TƯỚNG MINH - Trang 1541

so sánh với thủ hạ của con được. Cao Sĩ Đạt tính làm gì? Lúc ông đây xưng
hùng ở phía bắc Hoàng Hà thì còn không biết nó là mã tặc phương nào.

- Ha ha!

Đạt Khê Trường Nho không nhịn được liền bật cười, nghiêng đầu nhìn

Trương Trọng Kiên một cái rồi nói:

- Không biết ngươi đã dạy cho An Chi thứ vô sỉ gì, hay là ngươi bị ảnh

hưởng của An Chi đấy?

Lý Nhàn bĩu môi:

- Rõ ràng không hải cái thứ hai.

Đang nói chợt từ xa có tiếng gọi to rất thánh thót:

- A gia, Đạt Khê thúc thúc, An Chi ca ca!

Ba người không cần quay đầu lại nhìn cũng biết đó chính là Tiểu Địch.

Âu Tư Thanh Thanh thích mặc quần áo màu trắng, nhất là mùa đông

nàng đều thích mặt váy nhung dài màu trắng, trên cổ có quấn một cái khăn
đuôi chồn màu trắng, khiến cho khuôn mặt của nàng càng xinh đẹp hơn.
Bàn tay nhỏ của nàng xách một cái giỏ con, bàn tay kia thì dẫn Tiểu Địch
mặc quần áo dày như một con búp bê đi tới. Nhìn cách rất gần, Trương Tiểu
Địch bỏ tay Âu Tư Thanh Thanh ra chạy vọt tới.

Trương Trọng Kiên một tay ôm lấy Tiểu Địch trừng mắt nói:

- Cẩn thận chứ! Ngã xuống thì A gia không cứu nổi con đâu!

Tiểu Địch đã mười một tuổi lại càng xinh đẹp, hai mắt to, mũi nhỏ xinh

vì gió bắc khiến má nó đỏ lên thoạt nhìn khiến người ta liên tưởng đến quá