bắc, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu! Người khác ta không
quản, nhưng Đầm Cự Dã chúng ta không có người không nói chuyện nghĩa
khí. Cho nên, những lời linh tinh đó con mẹ nó ít nói đi cho ta, nói thực tế
đi!
Cao Thiên Bảo uống một ngụm trà, ánh mắt lộ rõ cái nhìn miệt thị.
Trương Kim Xưng thấy bộ dạng Ngưu Tiến Đạt tay chân luống cuống,
liền khoát tay nói:
- Tam Thất huynh đệ, ngươi lui xuống trước đi. Ngươi yên tâm, chuyện
của Cao đại ca ta không thể không quản.
Ngưu Tiến Đạt liền cúi đầu nói:
- Đa tạ Đại đương gia, tiểu nhân xin cáo lui trước.
Trước khi ra tới cửa, Ngưu Tiến Đạt rõ ràng nhìn thấy Cao Thiên Bảo
liếc nhìn mình, không biết là có ý gì? Cho nên cũng không nghĩ nhiều liền
bước ra ngoài cửa. Gã vẫn còn chưa ra ngoài cửa, Cao Thiên Bảo liền đứng
lên nói:
- Tam Thất huynh đệ, chờ chút tới trại ta một chuyến, ta cũng muốn nói
ngươi nói rõ với ta chuyện của Cao đại ca.
Nói xong hắn ta nhìn sang Trương Kim Xưng nói:
- Đại đương gia, đây không phải là phá hoại quy củ chứ?
Trương Kim Xưng cười nói:
- Đương nhiên không tính rồi. Tam Thất huynh đệ, nếu Thất đương gia
muốn ngươi qua ôn chuyện, ngươi đi một chuyến cũng được.
Ngưu Tiến Đạt liền nói: