- Tiểu nhân tuân lệnh.
…..
……
Ra khỏi phòng khách của Trương Kim Xưng, Ngưu Tiến Đạt trở về chỗ
ở của mình đóng cửa lại. Để tránh hiềm nghi, gã ngay cả thủ hạ Phi Hổ Mật
Điệp cũng đều không triệu tập đến mà một mình suy nghĩ về chuyện kỳ lạ
hôm nay. Chỉ là nghĩ rất lâu, gã cũng không hiểu rốt cuộc vì sao Cao Thiên
Bảo lại muốn nói dối giúp mình?
Thấy thời gian có lẽ bên phía đám người Trương Kim Xưng cũng đã tan
họp rồi, Ngưu Tiến Đạt liền hít sâu một hơi, đứng lên sửa sang lại quần áo
một chút, sau đó giấu một con dao găm tẩm thuốc độc vào trong ống tay áo,
sẵn sàng tới gặp Cao Thiên Bảo. Đang định ra ngoài trước tiên là đi hỏi
xem Nghĩa Tự doanh của Thất đương gia ở chỗ nào, dù sao Đầm Cự Dã
này cũng quá lớn, nếu không có người chỉ đường mình chắc chắn là không
tìm thấy nghĩa tự doanh nằm ở chỗ nào thì bỗng ngoài cửa có tiếng gõ cửa.
- Tam Thất huynh đệ, có trong phòng không?
Ngưu Tiến Đạt thấy căng thẳng trong lòng, gã nghe thấy tiếng của Cao
Thiên Bảo.
Gã liền lên tiếng trả lời, vội vàng ra mở cửa, thấy Cao Thiên Bảo dẫm
theo mười mấy thân binh đứng ở sau cửa. Ngưu Tiến Đạt liền liếc nhìn
nhanh Cao Thiên Bảo, thấy nụ cười trên mặt Cao Thiên Bảo không có chút
ác ý nào. Chỉ là sau khi Cao Thiên Bảo đi vào, thân binh thủ hạ của hắn ta
đã bao vây khu vườn này lại, ai cũng không được ra vào.
Bởi vì Ngưu Tiến Đạt đã được Trương Kim Xưng đề bạt làm Lữ suất,
theo quy định ở Đầm Cự Dã, gã là người có tư cách ở một độc viện nhỏ.
Đầm Cự Dã này cái gì cũng thiếu chính là không thiếu chỗ. Thủ hạ của