Trương Kim Xưng bao gồm cả chiến binh và hàng vạn người trong nhà,
trong vòng nghìn dặm Đầm Cự Dã căn bản không chiếm được quá nhiều
nơi.
- Thất đương gia, tiểu nhân đang định tới gặp ngài. Ngài lại tới đây
trước rồi, mau mời vào. Chỉ là viện này mới được tiếp nhận nên ngay cả
nước cũng không có, không tiếp đãi chu đáo Thất đương gia được.
Cao Thiên Bảo cười ha hả nói:
- Nếu ta tới để uống trà thì cũng không tới chỗ này của ngươi.
Ông ta cũng không khách khí, bước vào trong phòng Ngưu Tiến Đạt.
Sau khi bước vào phòng, Cao Thiên Bảo liền khoát tay, ra hiệu cho các thân
binh canh cửa. Trong lòng Ngưu Tiến Đạt vừa tính xem làm thế nào để ứng
phó với Cao Thiên Bảo, vừa giả như lấy khăn lau ghế.
- Được rồi, ở đây cũng không có người của Đầm Cự Dã, ngươi không
cần phải giả bộ nữa.
Cao Thiên Bảo dường như cũng không có thái độ thù địch gì, mà rất tùy
tiện ngồi xuống ghế.
Ngưu Tiến Đạt liền lùi ra sau một bước, nắm lấy con dao trong ống tay
áo cười nói:
- Thất đương gia là có ý gì?
Cao Thiên Bảo khoát tay nói:
- Ta không có ác ý. Nếu ta muốn vạch trần ngươi cũng không thể chờ tới
bây giờ. Trương Kim Xưng thích nhất là mổ lấy tim người ra nhắm rượu.
Trong Tụ nghĩa đại sảnh nếu ta muốn hại ngươi, cũng không thể nói giúp