cứu Cao Sĩ Đạt rồi, như vậy chúng ta đã chiếm được một nửa người rồi.
- Nhưng Vương Vận Lai bốn người họ không phải là không đồng ý sao?
- Vương Vận Lai?
Trương Kim Xưng mỉm cười, ánh mắt hiện lên sự âm hiểm:
- Một người chết, không có cơ hội nói chuyện. Một năm nay mấy người
họ đã sống những ngày yên ổn quá thoải mái rồi, đã quên ngày tháng này là
ai cho họ. Nếu họ đã quên, Đại đương gia ta phải nhắc nhở.
Hắn ta chỉ ra ngoài nói:
- Ta vừa mới hạ lệnh, để Vương Vận Lai dẫn theo Trung tự doanh của y
ngay trong đêm ra ngoài đánh huyện thành Đông Bình, đã muộn như vậy,
trời tối như vậy, y đã về triệu tập nhân mã ngộ nhỡ ngã từ trên núi xuống,
há chẳng phải là tan xương nát thịt sao?
Đang nói chuyện, Bùi Tịnh đi vào, ghé sát tai Trương Kim Xưng nói vài
câu, Trương Kim Xưng cười nói:
- Điểm tâm sáng mai cũng ăn được.
Tim Tiền Lộc bỗng run lên, ông biết trong Đầm Cự Dã đã không còn
người tên Vương Vận Lai nữa rồi.
Trên Yến Sơn, bởi vì đại đội nhân mã đã xuất phát rồi, toàn bộ sơn trại
chỉ còn lại mấy trăm binh lính trấn thủ, có mấy trăm binh lính chán nản tự
tìm lạc thú cho mình. Nhiệm vụ của họ là canh giữ sơn trại, ngộ nhỡ đại đội
nhân mã không thể đánh chiếm được vùng đất phía nam đó, nói không
chừng đại quân sẽ quay trở lại nơi đây. Cho nên, sơn trại này không thể bỏ.
Mà Lý Nhàn từ trước đến giờ cũng không phải là người làm việc kích động,
cho nên chặt đường lui của mình là chuyện hắn chưa làm bao giờ.