TƯỚNG MINH - Trang 1620

có mấy cô gái có thể nặn ra nước, mang lại cho ta sự ấm áp là đủ rồi. Đại
đương gia ngươi muốn nghe ta nói lời nói thật lòng, vậy ý của ta chính là
bây giờ đã chiếm được Đầm Cự Dã cuộc sống cũng rất tốt. Chỉ cần chúng
ta không ra ngoài, chẳng ai đánh vào được. Không phải lo lắng bị chết
ngoài sa trường, cũng không lo những cô gái đó mang cho người khác.

- Nhìn ngươi có chút tiền đồ đó!

Trương Kim Xưng có chút tức giận nói:

- Vậy ca hãy nghĩ lại xem, nếu chúng ta bị quan quân bao vây ở Hồ Cao

Kê, Cao Sĩ Đạt ở Đầm Cự Dã sẽ thế nào?

- Vậy y chắc chắn là phải ném đá xuống giếng rồi.

Tiền Lộc nói ra lời này không phải là rất phù hợp, lại không thấy có gì

không ổn. Trương Kim Xưng cũng là một người thô lỗ, đương nhiên cũng
không để ý.

- Đại đương gia, ngươi cứ nói đi, nếu ngươi muốn đánh, chúng ta làm

con mẹ nó đi. Ta cũng vừa nói rồi, con người ta nhút nhát cũng không có dã
tâm gì, năm nghìn binh lính thủ hạ của ta cũng lãng phí quá rồi. Đại đương
gia một câu thôi, ta sẽ đem người tới Dũng Tự doanh của ngươi.

Trung dũng nhân nghĩa sơn hải định, đó là bảy doanh trại của Đầm Cự

Dã.

- Ta cần người của ngươi làm gì!

Trương Kim Xưng rất hài lòng với thái độ của Tiền Lộc. Hắn ta cười

nói:

- Đánh thì chắc chắn phải đánh rồi. Cho nên, trong buổi nghị sự ngày

mai, ca phải đứng lên. Con người Cao Thiên Bảo đó chắc chắn là muốn đi