- Đây là tim trâu, không phải tim người.
- Thật chứ?
Tiền Lộc trừng mắt hỏi.
Trương Kim Xưng gắp một miếng thịt chín bỏ vào miệng mình nhai,
hùng hùng hổ hổ nói:
- Con mẹ nó, chính là không có tim người nhỏ.
Tiền Lộc lúc này mới yên tâm, cũng không cần dùng đũa, lấy một miếng
thịt đưa vào miệng nói:
- Đại đương gia, ngươi hỏi ta vì sao vừa rồi không nói? Chuyện này
ngươi còn không hiểu sao? Dù ngươi muốn làm gì, ta cũng đều ủng hộ. Hai
chúng ta là thông gia, Thúy Chi là vợ của Tăng Phúc, con trai ngươi, con
gái ta, ngươi nói chúng ta bận việc này việc kia, còn không phải là vì cuộc
đời của chúng sao? Cho nên, ta không thể phản ngươi, ta là theo ngươi.
Ngươi nói làm gì ta liền làm đó.
- Ta biết ca là nghĩ như vậy!
Trương Kim Xưng uống một ngụm rượu, cảm thấy chưa đủ nghiền.
- Người đâu, hôm qua chẳng phải có một tên khốn kiếp các ngươi trộm
trâu nhà người ta còn bị nhốt vào Thủy Lao sao?
Trương Kim Xưng hỏi.
Thân binh liền chạy tới nói:
- Vâng.
- Đi đi đi, mau mổ tim xào mang lên đây cho ta.