Tiền Lộc cười khổ nói:
- Ngươi cũng biết, ta cũng chính là có sở thích này. Những người phụ nữ
có tư sắc, có thân hình ta nhìn thấy chướng mắt, vẫn là tiểu nha đầu tốt hơn.
Ta thoải mái bày tỏ nỗi lòng không được sao?
Ông ta đương nhiên không thể nói thẳng ra được rồi. Những người phụ
nữ mới nhìn đã thấy mê người đó mình đã không đùa nghịch được nữa rồi.
Chỉ có những cô gái nhỏ không chịu nổi vài cái tấn công đau đến chết
người đó, ông ta mới có thể tìm lại được sự tự tin.
Trương Kim Xưng trừng mắt nhìn ông ta nói:
- Lời này nếu để Thúy Chi nghe được, ta xem cái mặt già nua này của
ông còn để được vào đâu!
Tiền Lộc không quan tâm liền khoát tay:
- Làm cái việc này còn muốn thể diện làm gì?
Trương Kim Xưng sửng sốt, không khỏi cảm thấy Tiền Lộc là đang
châm chọc mình. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra lý do gì, cho nên
trong lòng dù không thoải mái cũng không quá để ý.
- Lão ca, vừa rồi khi nghị sự, sao ca không nói gì?
Rượu và thức ăn đã được bày biện, Trương Kim Xưng đích thân rót cho
Tiền Lộc đầy ly rượu hỏi.
Tiền Lộc nhìn đĩa thịt vừa đặt lên bàn nhíu mày, không trả lời Trương
Kim Xưng mà chỉ vào đĩa thịt đó nói:
- Ta không ăn món này.
Trương Kim Xưng cười ha hả nói: