Trương Kim Xưng không kiên nhẫn khoát tay, lập tức đẩy đĩa tim trâu
đó lại trước mặt Tiền Lộc nói:
- Chẳng có mùi vị gì, nhạt hơn cả mạng, ca thích thì ăn đi!
Tiền Lộc thở dài nói:
- Đại đương gia … tim người này, sau này vẫn nên ăn ít đi một chút.
Trương Kim Xưng cười nói:
- Ca chưa từng ăn qua ca không biết, mùi vị của nó rất tuyệt vời.
Chỉ hơn 10 phút sau, một quả tim người được xào chín đặt vào đĩa mang
lên. Trương Kim Xưng cũng không sợ bỏng, liền gắp một miếng, sau đó lại
uống một ngụm rượu nói:
- Ngon!
- Lão ca, chuyện này nói đi cũng phải nói lại, ca thấy thế nào về chuyện
vượt sông Hoàng Hà?
Trương Kim Xưng hỏi.
Tiền Lộc uống một hớp rượu, liếc nhìn đĩa tim người đó, cảm thấy dạ
dày mình cuộn lên, tốt xấu gì cũng phải kìm nén xuống mới nói:
- Muốn nghe lời thực hay là lời giả?
- Đương nhiên là lời nói thật rồi!
Tiền Lộc thở dài một tiếng nói:
- Đại đương gia à, ngươi cũng biết con người ta nhút nhát, cũng không
có dã tâm gì. Muốn ta nói ngày hôm nay sống rất tốt, chí ít cũng không cần
phải vừa ăn vừa uống chứ? Hơn nữa thủ hạ còn có năm nghìn lính tới, còn