TƯỚNG MINH - Trang 163

ngay hai. An Chi, số phận của ngươi rất tốt, hơn nữa ta cũng biết ngươi rất
coi trọng, nhưng thái độ của ngươi phải thay đổi, chỉ khi tôn trọng một thứ,
mới có thể chân chính hiểu được thứ đó.

Y chỉ thanh đao sáng loáng mà Lý Nhàn lau lúc nấu nước:

- Ngươi không tôn trọng thanh đao, cũng không thể nào luyện ra đao

pháp chân chính.

Lý Nhàn gật đầu, hắn biết Độc Cô Nhuệ Chí cũng không phải cố ý làm

ra vẻ huyền bí. Độc Cô Nhuệ Chí nói không sai, ngươi không tôn trọng thì
không thể nắm giữ được.

Độc Cô Nhuệ Chí nhìn Lý Nhàn nói:

- Chế độc chỉ mà một mặt, hạ độc mới là điều quan trọng. Nếu ngươi

không thể học được thủ đoạn hạ độc mà không để lại dấu vết, vậy ngươi
căn bản không xứng nói là mình hiểu độc dược. Độc dược cơ bản ta đã nói
rất nhiều với ngươi rồi, từ hôm nay trở đi ta sẽ dạy ngươi hạ độc như nào.
Độc dược có thể dùng vô sắc vô vị để so sánh, thủ đoạn hạ độc cũng có thể
dùng bốn chữ để hình dung, chính là im hơi lặng tiếng.

Gió ở ngoài cửa sổ vẫn thổi giống tiếng kèn trận thê lương, thời đại này

cũng không có thuỷ tinh, cửa sổ đóng rất chặt, cho nên không nhìn thấy hai
người dùng độc một chuyên tâm dạy một chuyên tâm học. Nhưng Huyết kỵ
binh tuần tra mãi đến tận giờ sửu vẫn còn thấy ánh lửa truyền ra từ cửa sổ
của căn phòng nhỏ kia. Đến tận khi qua giờ sửu, Độc Cô Nhuệ Chí thật sự
không chịu được mới không thèm quan tâm đến việc Lý Nhàn vẫn đang
hứng chí như cũ, y đứng dậy nắm chặt quần áo, sau đó mở cửa chạy một
mạch về phòng nhỏ của mình để ngủ.

Tính đi tính lại thì cũng chỉ còn hơn bốn tiếng liền đến giờ phải thức

dậy, Lý Nhàn sau khi dọn dẹp xong đồ vật của Độc Cô Nhuệ Chí mới cởi
hết quần áo, chui vào chăn bông lạnh băng rất nhanh liền tiến vào mộng