đẹp. Từ sau khi đến bên sông Nhược Lạc Thuỷ, mỗi ngày Lý Nhàn cũng chỉ
ngủ trong khoảng bốn năm canh giờ. Hắn thật sự giống như máy móc
không biết mệt mỏi, tận dụng từng giây từng phút trong ngày. Luyện cung,
luyện đạo, luyện hạ độc, thậm chí luyện cả việc trốn chạy.
Trong đám Huyết kỵ binh lạnh lùng ở đây hắn là một quái vật, nếu như
người bình thường nhìn thấy hắn liều mạng luyện công như vậy chỉ sợ sẽ
cảm thấy hắn là một súc sinh. Hắn thật sự giống như một động cơ máy vĩnh
viễn, hai từ lười biếng không hề có trong từ điển của hắn. Độc Cô Nhuệ Chí
hỏi Lý Nhàn sao phải liều mạng luyện công như vậy, thực ra nguyên nhân
cuối cùng cũng đơn giản chỉ là vì sau này không bị mất mạng. Người khác
có lẽ không biết không hiểu rõ, nhưng Lý Nhàn lại rất rõ ràng trong ba tiên
đoán của lão ni cô kia thì tối thiểu có hai chuyện là thật.
Chuyện thứ nhất, lão ni cô kia nói, Đại Tuỳ chỉ được thái bình mười
mấy năm. Lúc nói câu này thì là năm Khai Hoàng thứ hai mươi, bây giờ là
cuối năm Đại Nghiệp thứ sáu, đã hơn mười năm. Đến Đại Nghiệp năm thứ
chín, thiên hạ của triều Tuỳ đã vô cùng hỗn loạn. Các thế lực lớn nhỏ chống
lại Đại Tuỳ đã trải rộng khắp nam bắc, từ lúc Khai Hoàng năm thứ hai mươi
đến lúc Đại Tuỳ sụp đổ, thật sự cũng chỉ được mười mấy năm.
Chuyện thứ hai, lão ni cô kia nói thiên hạ Đại Tuỳ sẽ bị Vương triều Lý
thị lấy được, đây là chuyện thật.
Còn về chuyện thứ ba, Lý Nhàn cũng không thèm quan tâm. Tuy rằng
kiếp trước đọc không ít tiểu thuyết xuyên việt, nhưng Lý Nhàn xác định lịch
sử chính là lịch sử, cho dù là bởi vì mình mà bị thay đổi một chút, nhưng
lịch sử sẽ không bị thay đổi nhiều. Hắn từng gặp Lý Uyên, từng gặp Lý
Kiến Thành, từng gặp Bình Dương công chúa hiệu lệnh lục lâm đạo phương
bắc.
Chính bởi vì Lý Nhàn biết thiên hạ sẽ đại loạn, cho nên hắn nhất định
phải nhanh chóng học được những điều có thể bảo vệ chính mình. Thời