TƯỚNG MINH - Trang 166

Hắn thật sự giống như một con báo tuyết vẫn chưa trưởng thành, chạy

nhảy trong rừng rậm. Hôm nay không có gió, nhưng Lý Nhàn sau khi đi,
trong tai hắn bắt đầu có tiếng kèn thổi.

Trên mặt tuyết phía sau núi, có một chuỗi dấu chân Lý Nhàn để lại, thật

sự giống như là dung nhập vào một bức quốc hoạ xinh đẹp của thiên nhiên.

Mãi đến khi thân thể bắt đầu toả nhiệt, Lý Nhàn mới từ từ giảm tốc độ.

Tựa vào trên thân cây nghỉ ngơi một lát, lấy túi nước uống một hụm nước
lạnh gần như đã đóng băng. Không khí lạnh, thân thể nóng, sau đó lại uống
một ngụm nước lạnh, loại cảm giác này người bình thường không thể chịu
được.

Lý Nhàn đang vì chính mình không gặp may mà lại có chút căm tứng,

bỗng nhiên mạnh mẽ lấy cung tên sau lưng xuống, chỉ trong nháy mắt tên
đã được lắp vào trên cung.

Không nghe thấy âm thanh, không có cảm giác nguy hiểm, nhưng lại có

một bóng trắng vô cùng nhanh lướt qua trước mắt hắn.

Nhìn theo phương hướng đó, thần kinh căng thẳng của Lý Nhàn mới từ

từ buông lỏng.

Một con chồn tuyết thuần trắng nhìn thì đáng yêu nhưng lại cực kì hung

hãn đứng ở cách đó mười thước, nếu không phải thị lực của Lý Nhàn tốt,
thật sự là không thể phát hiện ra vật nhỏ kia. Thoạt nhìn vật nhỏ tính cả cái
đuôi cũng chưa dài đến một thước này vô cùng đáng yêu, tuyệt đối có thể
khiến cho các nữ nhân vô cùng yêu thích, càng khiến cho thiếu nữ yêu
thương ngập tràn. Tinh xảo, xinh đẹp, hồ đồ.

Lý Nhàn cười cười, trong lòng tự nhủ không biết thịt của con chồn tuyết

ăn có ngon không.