Rất trùng hợp, lúc Lý Nhàn giơ cung lên, nghe thấy tiếng gọi của một
thiếu nữ.
Ừm... Hắn nghe không hiểu, bởi vì giọng nói truyền đến không phải là
tiếng Hán.
Lý Nhàn sau khi nghe thấy tiếng của thiếu nữ thì hơi sửng sốt, trong
lòng tự nhủ chẳng nhẽ các loại tình tiết cẩu huyết trong tiểu thuyết ngôn
lình nhất định phải ứng nghiệm với bản thân một lần? Nghe giọng nói của
thiếu nữ kia rất dễ nghe, trong giọng nói có chút lo lắng, nghe cũng có thể
nhận ra là một thiếu nữ xinh đẹp, hoang sơn cùng cốc lại gặp được một
thiếu nữ trẻ đẹp, sau đó vừa gặp đã yêu? Chỉ là không biết loại yêu tinh gì
biến thành, cũng không biết là trước mắt là tỷ tỷ muội muội mẫu thân mợ
cậu gì đấy của tuyết điêu trước mắt này chứ?
Hắn bỗng nhiên rất mong chờ, có phải sẽ có một hồ ly tinh mặc áo sườn
xám xẻ tà xinh đẹp quyến rũ bước ba bước đến trước mặt mình không, sau
đó không cẩn thận ngã sấp xuống lộ ra chỗ mê hoặc hấp dẫn? Vậy bản thân
có phải là ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua đỡ nàng đứng dậy, sau đó hồ ly tinh
kia thuận theo đạo lí thông thường lấy thân báo đáp hay không?
Sau đó thì sao?
Lý Nhàn rùng mình một cái, có thể bị hồ ly tinh kia hút hết tinh khí rồi
biến thành một cái thây khô hay không...