Lý Nhàn bị giọng nói trách hỏi đột nhiên xuất hiện ở bên tai khiến cho
sợ tới mức run rẩy một chút, dưới chân hơi trơn, thân mình ngả trước
nghiêng sau không khống chế được, hắn mãnh liệt bổ nhào về đằng trước.
- Này.
Lúc Lý Nhàn ngã xuống từ trên cây từng, bên tai hắn truyền đến tiếng
kêu kinh ngạc lại bối rối của thiếu nữ. Mắt nhìn thấy sắp ngã sấp xuống,
hắn lại thấy một cánh tay trắng nõn đưa tới bắt lấy mình. Chỉ có điều tốc độ
rơi xuống của hắn quá nhanh, cánh tay xinh đẹp kia nắm lấy vài lần, lại
không bắt được Lý Nhàn giống như ánh trăng trong nước.
Lý Nhàn ngã xuống là do hắn cố ý làm như vậy.
Cho nên người kia nhất định sẽ không bắt được Lý Nhàn, bởi vì Lý
Nhàn đang cố né khỏi nàng.
Bị người khác im hơi lặng tiếng đến gần bên mình còn cách không đến
một thước, chuyện này đối với Lý Nhàn thực sự chính là một cơn ác mộng!
Nếu như người này muốn giết hắn, hắn tin rằng mình có lẽ đã lại đến tây
phương gặp Phật Tổ Như Lai rồi. Nếu như người này từ phía sau lưng cho
hắn một đao, thậm chí không cần phải đến gần như vậy đã ra tay, dựa vào
tài bắn cung của người Tắi Bắc, hoàn toàn có thể cho hắn một kích trí mạng
ở khoảng cách cách đó hơn mười mét.
Cho nên việc Lý Nhàn ngã xuống hoàn toàn là hành động theo bản năng.
Tuy rằng lúc hắn rơi xuống cũng đã đoán được người này không có ác ý,
nhưng hành động của hắn cũng không thể dừng lại được rồi.
Chỗ hắn ẩn nấp cách mặt đất ít nhất bảy tám mét, nếu hắn cứ tự do ngã
xuống như vậy, cho dù là trên mặt đất sáng hôm nay đã được phủ lên một
lớp tuyết dày, cứ như vậy có thể hắn sẽ ngã đến mức thất điên bát đảo.