TƯỚNG MINH - Trang 171

ngã xuống đã cho cái người to gan lớn mật kia vài mũi tên rồi. May mà hắn
không làm như vậy, lúc Lý Nhàn nhìn rõ dung mạo của cô bé kia, hắn càng
cảm thấy may mà bản thân không huỷ đi một cô gái thanh thuần giống như
thiên nhiên kia.

- Nếu như ngươi có chuyện? Nếu như ngươi ngã gãy chân, vậy nhà

ngươi ở đâu ta sẽ cõng ngươi đến đó. Nếu ngươi ngã gãy tay, ta sẽ... ta sẽ...,
dù sao thì cũng không cần cõng ngươi nữa rồi. Ô Mã đại thúc rất biết cách
trị thương, chắc chắn sẽ không khiến ngươi có cảm giác đau đớn nhiều lắm.

Lý Nhàn mím mím môi, trong lòng tự nhủ chẳng nhẽ trong mắt cô người

chỉ có tay và chân sao?

Hắn ngửa đầu nhìn thiếu nữ cách đó bảy tám mét, không hề có ác ý

muốn xem cô gái kia xuống dưới kiểu gì. Chỉ có điều vừa nghĩ đến người ta
có thể im hơi lặng tiếng đến cách mình chỉ hơn một thước, làm sao có thể
không xuống được đây? Cho nên Lý Nhàn mân mê miệng, lẩm bẩm:

- Jehovah, nếu như ngài có thể khiến nàng ngã xuống từ trên cây ta sẽ

mua cho ngài một cái áo cà sa mới.

- Aaaaaaa....!

Một tiếng hét kinh hãi.

- Ha ha.

Một tiếng hoan hô.

Cũng không biết có phải là Jehovah thích áo cà sa hay không mà không

biết từ chỗ nào xuyên đến đẩy cô bé kia xuống, hay là do cái cành cây tùng
do tuyết rơi mà rất trơn, thân ảnh màu trắng của cô gái kia lung lay ở trên
đầu cành một chút, sau đó ngã xuống đất từ trên cành cây cao bảy tám mét.