TƯỚNG MINH - Trang 172

Lý Nhàn mặc dù đang cười, hơn nữa lúc đầu né tránh để tránh bị cô bé

kia ngã trúng, nhưng hắn vẫn theo bản năng nắm chặt tay lại, cuối cùng
trong một giây đồng hồ thuyết phục mình trong lúc cô bé kia rớt xuống thì
đẩy cô một cái. Cực kì chính xác, Lý Nhàn thật sự chưa từng nghĩ đến việc
đi cứu cô gái không cẩn thận kia. Cho dù nàng nhìn rất nhỏ nhắn, nhiều
nhất cũng chỉ khoảng sáu bảy mươi cân là cùng, nhưng nếu như từ trên cao
sáy bảy mét rơi xuống mà đưa tay ra đỡ, Lý Nhàn xác định trăm phần trăm
hai cánh tay của mình chắc chắn sẽ bị tàn phế.

Trước khi rơi xuống đất hoặc là đẩy một cái, hoặc là đá một cước.

Lý Nhàn nghĩ, cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.

Đáng tiếc, Lý Nhàn phát hiện hắn nghĩ nhiều chuyện trong thời gian

ngắn như vậy đều là uổng phí. Tự an ủi mình như vậy không phải là lời nói
thấy chết mà không cứu bắt đầu nói, lại không thể không nuốt ngược lại.

Thư thái giống như một con chim yến, cô gái mặc trên người toàn bộ

đều là một màu trăng lông mềm như nhung thoạt nhìn giống một con thỏ
yêu, trong lúc nàng rơi xuống giữa không trung trong tay bỗng nhiên phun
ra một ít tơ nhện, sau đó con thỏ yêu biết phun tơ nhện lại giống hệt như sóc
dán trên cành cây. Lý Nhàn mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin nổi.

Thỏ yêu biết phun tơ nhện hoá ra là một con sóc.

Lý Nhàn bị phán đoán suy luận của chính mình làm cho hoảng sợ.

Cô bé kia từ trên cây trượt xuống, sau đó thu cái tơ nhện kia lại. Động

tác rất nhanh, tơ rắn to như ngón cái quấn ở trên cổ tay của nàng. Lý Nhàn
theo bản năng nhìn kỹ hơn, hoá ra là một cái roi, chỉ có điều là màu vàng
tươi nên không biết làm bằng chất liệu gì. Xem ra độ co dãn không tệ, sức
kéo cũng tốt, hơn nữa lại mềm mại.

- Ngươi doạ ta sợ, ta cũng doạ ngươi sợ.