Ở giữa không trung, Lý Nhàn nhanh chóng rút dao găm từ trong tay áo
ra cầm trong tay, sau đó mạnh mẽ cắm vào cành cây, đồng thời thân mình sẽ
cong lên, hai tay nắm lấy dao găm, hai chân vắt lên cành cây.
Trong lúc rơi, dao găm cắm vào trên vỏ cây cắt một đường dài khoảng
một thước mới dừng lại. Tiếng dao găm cắt vỏ cây cùng với tiếng đế giày
ma sát không đến mức chói tai nhưng cũng khiến người khác kinh sợ.
Lý Nhàn dừng lại giữa không trung không hề tiếp tục bất động nữa,
nhanh chóng nhìn thoáng qua khoảng cách tới mặt đất. Sau một giây đồng
hồ xác định là an toàn thân mình hắn khẽ nhún, rút dao găm ra, rất tự nhiên,
phóng khoáng và phong độ lộn ngược người lại, sau đó vững vàng rơi
xuống lớp tuyết.
Ngẩng đầu, không nhìn thấy rõ vẻ mặt của người kia ở trên cành cây, lại
nghe thấy tiếng thở phào như trút được gánh nặng.
Hắn hiểu được ý tứ của tiếng thở phào kia, xem ra cái người ngốc ngếch
nhảy đến phía sau mình kia thật sự không có ác ý gì. Lý Nhàn cố căng mắt
ra nhìn kĩ, phát hiện trên chạc cây có một người rất xinh đẹp đang ngồi,
mặc một bộ quần áo lông màu trắng không nhìn ra được chất liệu là gì.
- Ngươi không sao chứ, người Hán?
Từ trên cành cây truyền xuống một giọng nói trong trẻo ân cần hỏi thăm,
giọng điệu rất chân thành.
Lý Nhàn ngẩng đầu, có chút tức giận đáp lại:
- Nếu ta xảy ra chuyện thì ngươi định làm thế nào?
Hắn vui mừng vì chính mình không bắn ra mũi tên từ cái nỏ cầm sắn
trên tay trái, nếu không phải một giây trước khi hắn rơi xuống nghĩ người
kia chỉ là muốn hù doạ mình một chút thôi, nếu không trong lúc hắn đang