Cô gái đi về phía trước hai bước, nhìn thẳng vào mắt Lý Nhàn. Mắt của
nàng rất đẹp, hơi cong cong giống như trăng lưỡi liềm, mà khuôn mặt lại
mang theo nét trẻ con, mặt rất trắng, trên mặt còn xoa một lớp phần màu
hồng nhìn rất đẹp. Chỉ có điều màu hồng này cũng không phải là vẽ lung
tung lên, có lẽ là do trời rất lạnh, có lẽ nàng vừa vận động. Lông mi cong
vút, mắt to nheo lại cũng cong cong, miệng nhỏ nhắn thì hơi vểnh về phía
trước, nhưng vẫn hơi cong cong.
Không ngờ nàng cao bằng Lý Nhàn.
Trong lòng Lý Nhàn tự nhủ không ngại mất mặt, xem ra cũng khoảng
mười bốn mười lăm tuổi, lại cao bằng mình, mà mình mới mười hai tuổi.
Lý Nhàn không nhịn được kiêu ngạo nghĩ, lần đầu tiên thấy tốt vì tuổi của
mình. Dù sao, nếu như không chuyện bất đắc dĩ về tiểu cô nương kia, hơn
nữa cô nương này còn rất xinh đẹp, loại bất đắc dĩ này lại càng nhiều hơn
rồi, nhiều đến mức sau đó không còn bất đắc dĩ nữa mà là tự ti.
- Thật xin lỗi, hình như ta làm ngươi sợ rồi.
Lý Nhàn không hề lùi một bước, kiêu ngạo giống như gà trống dựng
thẳng đuôi lên.
- Vì sao ta rơi xuống ngươi lại không sợ hãi?
Cô gái mở to hai mắt hỏi:
- Mỗi lần ta cố tình rơi từ trên cây xuống, a a của ta đều sợ tới mức mặt
trắng bệch, nương của ta lần nào cũng sợ tới mức kêu to. ( chú thích 1)
Nàng hất cằm lên nói, dáng vẻ rất tự hào.
- Cô cảm thấy như vậy chơi rất vui sao?
Lý Nhàn liếc nàng một cái.