gian của hắn cũng không còn nhiều nữa, hắn không còn thời gian để hoang
phí. Còn về lời tiên đoán chân long chuyển thế chó má gì đó, hắn biết một
khi truyền khắp thiên hạ, người muốn giết hắn sẽ nhiều như lá. Nhưng hắn
biết đồng dao của Đào Lý Tử, bởi vì khúc đồng dao này mà thiên hạ không
biết có bao nhiêu người họ Lý chết. Huống chi lời tiên đoán chân long
chuyển thế kia lại còn điểm tên điểm họ nữa chứ? Sống sót là chuyện quan
trọng nhất.
Ngủ bốn canh giờ, Lý Nhàn theo thói quen tỉnh dậy. Hắn sau khi mặc
quần áo và rửa mặt xong, cho đầy tiễn vào trong bình rồi buộc chặt lên
lưng, cũng đem cung đã điều chỉnh xong quàng lên lưng, sau khi kiểm tra
đao xong, hắn cất bước ra khỏi phòng.
Ra khỏi cửa Lý Nhàn hơi sửng sốt, lập tức hít vào một hơi.
Trong một đêm, không ngờ trước mắt toàn là một màu trắng.
Một trận tuyết rất lớn, khiến cho trời đất biến thành một màu trắng.
Tuyết vẫn còn đang rơi, thật sự to giống như lông ngỗng vậy. Lý Nhàn nhìn
cảnh tuyết rơi xinh đẹp hùng vĩ, không kìm được lòng phát ra một tiếng
cảm thán. Kiếp trước hắn chưa từng đến vùng đông bắc, chưa từng nhìn
thấy phòng cảnh xinh đẹp hùng vĩ như vậy.
Cảnh tuyết tuy đẹp, nhưng cuối cùng vẫn phải đạp lên. Đã đồng ý với
Độc Cô Nhuệ Chí việc có thịt phi long thì không thể nuốt lời, loại con vật
này muốn bắt cũng không phải khó, nhưng cần phải gặp may.
Lý Nhàn nói một tiếng với Huyết kỵ binh đang trực, sau đó chạy về
hướng phía sau núi. Khí trời rét lạnh như vậy nhất định phải nhanh chóng
khiến máu lưu thông, nếu không thân thể sẽ rất nhanh bị đông cứng. Lý
Nhàn tuyệt đối tin rằng, nếu mình rơi vào trong một cái động nào đó mà hai
nghìn năm sau mới bị đào ra chắc chắn vẫn còn hồng hào như đang sống.