tốc tranh thủ đi về phía nam, dưới sự hướng dẫn của Ngưu Tiến Đạt và Cao
Thiên Bảo trục tiếp lấy Cự Dã Trạch.
Muốn vào Cự Dã Trạch, chỉ có hai con đường có thể đi. Một con là đi
thuyền qua Thủy Bạc lên núi, hai, còn lại là một con đường bộ cũng không
rộng rãi. Trước đây khi Lý Nhàn mang theo nhân mã cứu Hạ Nhược Trọng
Sơn, chính là đi con đường này. Nhưng mà Trương Kim Xưng khi đó vẫn
chưa đứng vững ở Cự Dã Trạch, đối với phòng vệ của Cự Dã Trạch cũng
không phải vô cùng chặt chẽ. Kỳ thực hồi đó nếu như Trương Kim Xưng
phái binh chặn con đường nhỏ này lại, Lý Nhàn khi đó căn bản là không
vào được.
]Đường nhỏ vào núi, phải đi qua một đoạn đầm lầy, người chưa quen
thuộc địa hình tùy tiện đi tới sẽ rơi vào giữa bùn lắng, không bao lâu thì thì
sẽ biến thành một bộ xương khô trong đầm lầy. Sơn khẩu chật hẹp, đường
vào núi lại chỉ có một con, có thể tưởng tượng được người bên ngoài muốn
tấn công vào bên trong thì khó như lên trời. Mà nếu như đi đường thủy đi
thuyền qua Thủy Bạc, vậy chỉ có thể bị khung cảnh hồ cỏ lau làm cho mơ
hồ, nếu không có người dẫn đường, nói không chừng lạc đường ở trong hồ
cỏ lau mười ngày nửa tháng cũng không thấy xoay ra được.
Lần này Trương Kim Xưng huy động toàn bộ lực lượng, bốn vạn chiến
binh tất cả đều kéo ra ngoài, bây giờ đóng giữ trong đầm ngoài hai nghìn
người già yếu ở ngoài ra, còn lại tất cả đều là gia quyến của lũ sơn tặc kia
và dân chúng từ khắp nơi bị Trương Kim Xưng bắt về.
Đường nhỏ vào núi Trương Kim Xưng trước khi đi đã hạ lệnh bịt kín,
hai ngàn binh sĩ ở lại trấn giữ lại có hơn một ngàn năm trăm người canh giữ
ở sơn khẩu. Chỉ cần đem cầu treo kéo lên, cho dù mười vạn đại quân dồn
đống ở dưới chân núi cũng không bay lên được.
Lưu Ngưu Nhi Thủ cầu treo là lữ soái của Dũng Tự Doanh, lần này
không cùng đại quân xuất chinh gã đang ấm ức tủi thân, hôm nay là gã luân