phiên trực ban luân phiên trực ban, để cho thủ hạ nhìn phía dưới, một mình
núp ở núp ở trong nhà gỗ nhỏ dưới khán đài uống rượu giải sầu. Một con vịt
quay, một đĩa cá hấp, một bầu rượu lâu năm nào ngờ cũng ăn say sưa hứng
thú.
Chỉ là chưa có thể đi theo Đại Đương Gia đi ra đầm, cũng vẫn chưa có
cơ hội đi cướp vài tiểu thư khuê các chơi đùa một chút, đây mới là chỗ Lưu
Ngưu Nhi buồn bực, từ lần trước lúc đánh Đông Bình sau khi gã ngủ với
một thiên kim tiểu thư của phú hộ, gã liền si mê loại mùi vị này. Cái loại
cảm giác tiểu thư khuê các ngủ dậy đó nhất định không giống nhau, dùng
lời của Lưu Ngưu Nhi nói chính là thật quá đã.
Đang uống rượu, đột nhiên nghe thấy lâu la kêu gọi đầu hàng phía
ngoài.
- Ai! Còn dám đến gần một mũi tên một tên bắn chết ngươi!
Bởi vì bách tính thôn phía ngoài Cự Dã Trạch cũng không sợ sơn phỉ
trong đầm, cho nên thỉnh thoảng có người xuất hiện ở phía dưới sơn trại
cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Gã vẫy vẫy tay với lâu la đứng ở một
bên rót rượu cho mình nói
- Đi ra xem là ai.
Đang nói, bỗng nhiên lâu la coi chừng phía ngoài thở hổn hển chạy vào
sắc mặt tái nhợt làm người ta khiếp sợ.
-Lữ soái...... Không...... Không..... Không......
- Không cái con mẹ nó chứ không cái gì?
Lưu Ngưu Nhi quay đầu trợn mắt nhìn lâu la một cái vừa nói vừa chửi
- Không.... Không xong rồi!