Lâu la kia lắp bắp nói
- Đại.... Đại....
Lưu Ngưu Nhi một cước đá văng lâu la kia, hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài
- Mẹ ngươi để cho người ta cướp đi làm tiểu thiếp rồi hả, còn đại đại đại,
to hơn cái vật kia của cha ngươi hả!
Lâu la nói lắp kia kìm nén đến đỏ mặt tía tai, nhưng lại không dám chửi
lại. Chờ ra khỏi nhà gỗ nhỏ lên khán đài, Lưu Ngưu Nhi nhìn người phía
dưới nhíu mày một cái, trong lòng nói làm sao nhìn thấy quen, chỉ là trong
khoảng thời gian ngắn không nhớ nổi. Rượu uống hơi nhiều, gã đứng lắc lư
ở phía trên hỏi
- Ai ai ai hả, sáng sớm ở dưới gào to, muốn chết hả!
- Con mẹ nó ngươi mắt chó đui mù!
Phía dưới truyền tới một tiếng quát mắng
- Không nhận ra Thất đương gia sao!
- Thất..... Đương gia? Thất đương gia cùng Đại Đương Gia đi ra ngoài
tiêu dao khoái hoạt ngủ với tiểu thư khuê các rồi, ngươi cho rằng ta không
biết à?
Lưu Ngưu Nhi phẫn nộ nói
- Còn dám nói vớ nói vẩn ta cho người một tên bắn chết ngươi.... thằng
khốn kiếp này.
- Người phía trên, ngươi nhìn rõ đi!