TƯỚNG MINH - Trang 1653

Cao Thiên Bảo Đứng ở phía dưới cầu treo bước về trước một bước,

ngẩng đầu lên tức giận nói

- Khẩn trương hạ cầu treo xuống, Đại Đương Gia bị thương! Con mẹ nó

ngươi không muốn sống phải không!

Lưu Ngưu Nhi chăm chú nhìn xuống dưới, mơ mơ màng màng nên

không thấy rõ, gã dùng sức dụi dụi mắt lúc này mới phát hiện, hoá ra đứng
ở dưới thực sự là Thất đương gia Cao Thiên Bảo, mấy người đi theo phía
sau gã cũng nhìn thấy quen. Nhìn lại, phát hiện có mấy người lính đang
nâng một cái cáng, người đang nằm trên cáng kia che đậy khuôn mặt, chỉ lộ
ra một bộ ngân giáp. Mặc dù cách khá xa không thấy rõ, nhưng gã theo bản
năng liền khẳng định người nằm trên cáng chính là Trương Kim Xưng.

- Thất..... Thất đương gia, đã xảy ra chuyện gì?

- Đem cầu treo hạ xuống trước tới đón Đại Đương Gia vào núi!

Cao Thiên Bảo ngẩng đầu la lớn.

Lưu Ngưu Nhi không dám trì hoãn, vội vã hạ lệnh cho người đem cầu

treo hạ xuống, thuận theo tiếng kêu két két của đĩa thừng, cầu treo nặng nề
chậm chạp hạ xuống. Lưu Ngưu Nhi mang theo mấy tên lâu la thuận theo
cầu treo chạy xuống. Thở hổn hển không ngừng nhận lỗi với Cao Thiên
Bảo. Cao Thiên Bảo bực mình nói

- Đi, khẩn trương gọi lang trung, chúng ta nửa đường bị quan quân phục

kích, Đại Đương Gia bị trọng thương, những huynh đệ khác còn đang bị
bao vây, nếu không phải là ta thấy cơ hội mau mang người cứu Đại Đương
Gia ra, nói không chừng cũng bị vây chết rồi.

- A?

Lưu Ngưu Nhi thoáng cái sợ đến run cầm cập, vội vàng nói