Hai người đều dùng mã sóc, bản lĩnh giết người cũng tương đương.
Trương Tu Đà có hai người này tương trợ, càng như hổ thêm cánh.
La Sĩ Tín một tay cầm sóc, một tay đè lên hoành đao bên hông, tuy rằng
tuổi còn trẻ, nhưng dáng người thẳng tắp, trên người còn khoác một áo
choàng màu đen bên ngoài áo giáp, càng toát lên phong thái uy phong lẫm
lẫm. Bên hông Tần Quỳnh không có hoành đao, phía sau lưng y thì đeo một
đôi Ngõa Lăng Kim Giản, nhìn khá nặng.
- Các tướng sĩ!
Trương Tu Đà lớn tiếng hô một câu.
- Có!
]Hai vạn binh lính phía dưới lớn tiếng đáp, nghiêm nghị đứng thẳng.
- Thổ địa dưới chân các ngươi đang đứng tên gọi là gì?
Trương Tu Đà cao giọng hỏi.
- Quận Tề!
- Phía sau các ngươi, nhà của các ngươi, nhìn các ngươi là ai!
- Phụ lão quê nhà!
- Nếu có người muốn cướp mảnh thổ địa mà các ngươi đang đứng, tàn
sát phụ lão gia hương các ngươi, các ngươi phải làm gì?
Trương Tu Đà tiến về trước một bước, lớn tiếng hỏi.
- Giết!
Hai vạn người cũng hô to, sĩ khí dâng cao như cầu vồng.