TƯỚNG MINH - Trang 1679

La Sĩ Tín và Tần Quỳnh liếc nhau một cái, lập tức cùng hiểu ý bật cười.

Hai năm qua kề vai chiến đấu, tình hữu nghị giữa hai người đã trở nên sâu
sắc. Hai người họ đều bị loại khí chất trên người đối phương mà cảm phục,
nhất là La Sĩ Tín, vô cùng kính nể Tần Quỳnh luôn như huynh trưởng quan
tâm mình. Ở vùng đất Tề Lỗ, danh hiệu Kim Giả Tần Thúc Bảo cực kỳ
vang dội. Cũng không biết có bao nhiêu tiểu thư khuê thần tượng là anh
hùng mà đều thầm thương trộm nhớ, người này tính cách vô cùng rộng rãi
hào sảng, đồng thời cũng là một người rất khiêm tốn.

Sau khi La Sĩ Tín tới quận Tề, được Tần Quỳnh chiếu cố mình rất nhiều,

bất kể ở trong quân, hay là trong sinh hoạt đều rất quan tâm gã, điều này
làm cho La Sĩ Tín vô cùng cảm động, luôn coi Tần Quỳnh như huynh
trưởng của mình.

Bất luận trên võ nghệ hay là đối nhân xử thế, phong độ của Tần Quỳnh

đều khiến người khác cảm phục.

Tới quận Tề rồi, La Sĩ Tín cảm thấy mình đã trưởng thành lên nhiều,

chính là vì có trưởng bối như Trương Tu Đà, một tướng quân tốt như thế,
một huynh trưởng như Tần Quỳnh giúp đỡ gã, gã dần dần từ một thiếu niên
non trẻ đã trưởng thành là một quân nhân chân chính. Giống như Tần
Quỳnh, tình cảm của gã đối với Trương Tu Đà không chỉ là tôn kính với cấp
trên, mà đó còn là một vị trưởng bối của mình, thậm chí còn là thầy của
mình.

- Lần này không được giành tiên phong với đệ đâu đấy.

La Sĩ Tín lặng lẽ vung nắm quyền, khẽ nói với Tần Quỳnh.

Tần Quỳnh cười cười, cũng hạ thấp giọng:

- Việc này do tướng quân định đoạt.

Trương Tu Đà thấy khí thế của quận binh dâng cao, lập tức vung tay lên: