- Khi nào thao luyện trong hậu quân, ngươi có thể độc lĩnh nhất quân
thắng Thúc Bảo thì hẵng nói.
La Sĩ Tín nói:
- Cũng được, đợi tiêu diệt Vương Bạc về sẽ đấu với Tần đại ca.
...
Đã là cuối tháng hai, tuy nhiên thời tiết vẫn rất lạnh không muốn lấy tay
ra ngoài. Từ phía bắc quận Tề qua sông xuống phía nam, mười vạn đại quân
đi theo Tri Thế Lang Vương Bạc lề mà lề mề đi lại ở trên vùng quê, thoạt
nhìn rất giống miên dương không ai canh giữ. Đúng vậy, nhiều người nhìn
khá đồ sộ, nhưng đồ sộ cũng không ra hình dạng gì, người đông nghìn nghịt
không giới hạn nếu đứng ở trên cao quan sát cũng đủ chấn động lòng người,
nhưng nếu như nhìn ngay chính diện nói không chừng sẽ bật cười, bĩu môi,
than thở một câu: thường thôi.
Nếu như là đội ngũ mười vạn đại quân tinh giáp chỉnh tề đi qua, khí thế
kia khẳng định như dời non lấp biển làm lòng người kinh hãi. Nghĩ đến
cảnh tinh kỳ phấp phới, sóc dài như rừng cũng đủ làm nhiệt huyết lòng
người sôi trào, nhưng mười vạn nhân mã dưới tay Vương Bạc thật sự không
có khí thế đó, bởi vì khuyết thiếu trang bị và binh khí, thậm chí ngay cả
quần áo mùa đông cũng không đầy đủ, cho nên đội ngũ này vốn nên hùng
dũng oai vệ khí phách hiên ngang thì lại toát lên khí tức khiến lòng người
chua chát.
Quần áo rách rưới, binh khí lung tung lộn xộn, đội hình không hề được
xây dựng có tổ chức, lá cờ còn bởi vì tay quá lạnh mà không nâng nổi bị
kéo lê, thật khiến người ta không biết nói gì. Ngoại trừ đội ngũ chưa đến
một vạn thân binh dưới tay Vương Bạc còn có chút chỉnh tề hơn, những
người khác thì giống như dân chạy nạn. Trên thực tế, bọn họ chính là dân
chạy nạn. Tri Thế Lang Vương Bạc làm “Mạc hướng Liêu Đông lãng tử ca”