truyền khắp nam bắc Hoàng Hà, thu hút người đến nương tựa không đếm
được. Nhưng khi bọn họ gia nhập đội ngũ này mới phát hiện, hóa ra điều tốt
đẹp trong tưởng tượng căn bản chính là vô nghĩa.
Khi mọi người đang phát sầu sao thời tiết lại rét buốt như thế, bánh màn
thấu cất trong ngực nửa ngày mà vẫn còn cứng và lạnh như đá, chỉ sợ bọn
họ đã quên toàn bộ "Mạc hướng Liêu Đông lãng tử ca" rồi. Những thứ này
còn nát nhanh hơn cả hoa cúc, rắm vừa thả còn nóng hổi nhưng lòng của họ
đã rất lạnh rất lạnh rồi.
Ở quận Tế Bắc bọn họ đã đánh hạ được một địa phương, vốn tưởng rằng
Tri Thế Lang sẽ mang theo bọn họ bắt đầu một cuộc sống mới trên mảnh
đất giành được, thật không ngờ còn ngồi trên mảnh đất đó chưa kịp nóng
mông thì họ phải vượt qua Hoàng Hà để đoạt một mảnh đất khác.
Tri Thế Lang dụ hoặc bọn họ, rằng nam bắc Hoàng Hà này còn có địa
phương là quận Tề vô cùng giàu có và đông đúc, chỉ cần đánh hạ quận Tề,
lương thực đầy đủ, muốn phụ nữ có phụ nữ, không cần sầu không phải lo ăn
uống cũng không lo không có phụ nữ sưởi ấm.
Nhưng các binh lính, tạm thời gọi họ là binh lính đi.
Nhưng tâm tư binh lính không giống Vương Bạc, thôn làng, thôn trấn,
thị trấn của bọn họ cơ bản là bị nhân mã của Vương Bạc phá hủy, sau đó vì
sống sót bọn họ không thể không gia nhập đội ngũ phản tặc đấy. Cứ như
vậy, trong thời gian chưa tới hai năm ngắn ngủi, đội ngũ của Tri Thế Lang
như quả cầu tuyết ban đầu từ mấy ngàn người đã phát triển tới hiện tại gần
mười vạn người. Trong tâm tư của họ chỉ biết đánh vài trận trong vài năm
và giành lại được địa bàn đủ lớn để mình có đất đai có hoa mầu, bọn họ
không có tâm tư tranh bá, nhưng bọn họ không biết là, là bọn họ mang đến
tâm tư tranh bá cho Vương Bạc.