- Xuất phát!
Nói xong, ông nói với Tần Quỳnh:
- Thúc Bảo, ngươi mang tất cả kỵ binh làm tiên phong, dò đường cho
đại quân. Nếu gặp nhân mã của Vương Bạc, không thể tùy tiện giao chiến,
chờ đại quân ta đuổi tới rồi nói sau!
Tần Quỳnh ôm quyền nói:
- Thuộc hạ tuân mệnh!
Quận binh quận Tề tuy rằng thiện chiến, nhưng kỵ binh lại không nhiều,
một trọng giáp kỵ binh cũng đều không có, khinh kỵ binh cũng chỉ có hơn
năm trăm người. Tuy nhiên, hơn năm trăm khinh kỵ binh này quả thật là
một thanh đao sắc bén trong tay Trương Tu Đà.
La Sĩ Tín vểnh môi, thì thầm:
- Lần trước ở Lịch Thành tiêu diệt Bùi Trường Tài Thạch Hà Tử, chính
là Tần đại ca làm tiên phong, lần này đánh Vương Bạc, vẫn là Tần đại ca
làm tiên phong, tướng quân thật là bất công…
Trương Tu Đà cười ha hả nói:
- Sĩ Tín, tính tình ngươi quá mạnh, chỉ biết tiến không biết lui, ta thật
chưa dám dùng ngươi.
La Sĩ Tín kháng nghị nói:
- Tướng quân không dùng, sao biết tôi không chừng mực?
Trương Tu Đà từ trên điểm tướng đài đi xuống, vừa đi vừa cười ha hả: