- Không có!
Thám báo nói như đinh chém sắt:
- Ngoại trừ vài đầu mục phản tặc có vật cưỡi ra, còn lại đều là bộ binh.
Hơn nữa phản tặc khuyết thiếu áo giáo bảo vệ, ngay cả binh khí đều không
được trang bị đầy đủ, thuộc hạ từ xa thấy có không ít phản tặc dùng đầu cây
gỗ vót nhọn, đội hình tán loạn, không có kết cấu gì.
Tần Quỳnh ừ một tiếng nói:
- Ngươi lại vất vả một chuyến, trở về báo tướng quân biết, đi dẫn người
đi xem.
Thám báo kia nói:
- Đô úy cẩn thận!
Tần Quỳnh cười nói:
- Ba nghìn giặc cỏ mà thôi, ngươi nhanh chóng đi báo tướng quân biết
đi.
Thám báo kia biết bản lĩnh của Tần Đô úy, dĩ nhiên cũng không cho
rằng chỉ ba ngàn giặc cỏ kia có thể làm gì được năm trăm khinh kỵ binh của
Tần Đô úy, gã cười ha hả nói:
- Ý của ta là, Đô úy cẩn thận chút, nếu một hơi giết sạch phản tặc, đợi
tướng quân suất quân đuổi tới lại không còn người để giết, cẩn thận tướng
quân trách tội.
Tần Quỳnh cũng bật cười ha hả, vỗ vỗ vào chiến mã lông vàng đốm
trắng, tay cầm mã sóc dài bốn xích, chỉ về phía trước:
- Đi, chúng ta đi xem.