- Dĩ nhiên là không thể để lại công lao cho tướng quân rồi. Đô úy, chúng
ta giết đi qua đi!
- Để lúc tướng quân và mọi người chạy tới không còn gì để đánh nữa.
- Ha ha!
Tần Quỳnh cười cười nói:
- Thủ hạ Vương Bạc trên mười vạn người, giờ phút này trước mặt không
đủ ba nghìn người, hiển nhiên là binh dụ địch. Các huynh đệ nghe kỹ, trong
chốc lát tiến lên giết xuyên trận địa địch, không thể truy kích. Chúng ta chỉ
cần đánh tan ba nghìn phản tặc này, đó là công lao rồi, nghe rõ ràng chưa!
- Rõ!
Tần Quỳnh la lớn:
- Mũi tên lông vũ ba lượt, đổi sóc giết địch!
Y dẫn đầu buông diện giáp, sau đó thúc chiến mã lông vàng đốm trắng
xông ra ngoài. Năm trăm kị binh nhẹ đi theo phía sau y, giơ cao cung cứng
trong tay, rút mũi tên lông vũ trong bầu tiễn. Khi cách đội ngũ phản tặc còn
có trăm bước, đã có phản tặc bắn mũi tên lông vũ tới trước kỵ binh rồi.
- Bắn!
Tần Quỳnh ra lệnh một tiếng, lập tức năm trăm kỵ binh đồng thời buông
cung cứng, bắn mũi tên lông vũ ra ngoài. Ngay sau đó, đợt thứ hai vòng thứ
ba không cần Tần Quỳnh hạ lệnh, nhóm kỵ binh đã hoàn thành ba lượt liên
xạ lưu loát sinh động như mây bay nước chảy. Hơn một ngàn mũi tên lông
vũ dày đặc như mưa rơi đập tới, ngay lập đánh ngã phản tặc đang bày trận
này từng mảng từng mảng.