Phản tặc dùng nồi sắt đón chắn kia sợ hãi ngồi chồm hổm trên mặt đất,
chỉ nghe thấy đỉnh đầu vang lên những tiếng vút vút, đợi mũi tên lông vũ
bắn xong gã buông nồi sắt xuốn nhìn nhìn, đồng bạn bên cạnh đã bị mũi tên
lông vũ bắn nằm trên đất, có kẻ may mắn một mũi tên mất mạng, kẻ không
may thì bị thương còn nằm trên mặt đất kêu rên.
Ha ha!
Phản tặc này cười cười, vuốt ve nồi sắt trong tay mình, may mắn mình
có một món thần khí hộ thân như vậy. Mũi tên lông vũ của kỵ binh Quận Tề
tuy rằng sắc bén, nhưng bắn vào nồi sắt thì không có tác dụng gì, có thể đập
rơi mấy khối sắt gỉ, nhưng không phá hỏng nồi sắt được.
- Lão tử đã nói cái gì cũng có thể mất nhưng không thể mất nồi được.
Gã đắc ý ngẩng đầu, chợt phát hiện trước mắt tối sầm.
Một con ngựa lông vàng đốm trắng cực khoẻ mạnh nhanh như thiểm
điện vọt tới trước thân thể gã, không đợi gã kịp phản ứng, một cây sóc dài
đã đâm xuyên qua ngực gã, kịp phản ứng, một cây gã bị cây sóc dài kia
nâng lên giữa không trung. Cán sóc tính dai vô cùng, sau khi hơi cong lại
mạnh mẽ bắn thẳng lên, thi thể phản tặc kia bay ra phía sau, phịch một
tiếng, nồi sắt của gã rơi xuống đất, vỡ thành hai nửa.
Tần Quỳnh đầu tàu gương mẫu giết vào trong đội ngũ phản tặc, đầu sóc
dài như giao long rời bến thế không thể đỡ! Năm trăm kị binh nhẹ dùng đao
cắt vào phương trận phản tặc như chém dưa thái rau, theo đội ngũ dần dần
tiến vào, lỗ hổng máu chảy đầm đìa kia càng bị xé rộng ra. Đừng nói mệnh
lệnh Vương Bạc chỉ cho phép bại không được thắng, dù là Vương Bạc hạ
lệnh yêu cầu Triệu Nhị Bảo huyết chiến, gã cũng không có bản lĩnh ấy. Dân
chúng chưa từng đánh giặc sao có thể thấy thủ đoạn giết người lạnh lùng
như thế, sao có thể chống đỡ được thế tấn công sắc bén của kỵ binh như
thế?