Năm trăm kị binh nhẹ khởi động, đi theo Tần Quỳnh giết tới.
Đợi tiến về phía trước mười lăm dặm, quả nhiên thấy có hơn ba ngàn
phản tặc xếp thành phương trận chờ ở một chỗ trống trải. Cờ hiệu của phản
tặc này hỗn loạn, áo thủng áo lót mục nát, binh khí trong tay đủ loại, có cây
gỗ, lưỡi hái, dao làm bếp, còn có dĩa ăn, thậm chí, còn cả nồi sắt đứng ở đó,
tuy nhiên nồi sắt dùng để làm tấm chắn đấy. Thấy trận thế của đám phản tặc
này, Tần Quỳnh không khỏi buồn bực.
Chỉ là một đám dân chạy nạn thôi!
Quận Tế Bắc gần ba vạn quận binh, lại bị người ta đánh cho hoa rơi
nước chảy!
Nhìn thấy quan quân tới rồi, bọn lính phản tặc lập tức bối rối, trận hình
vốn đã tán loạn càng thêm rối loạn, có người theo bản năng lui về sau.
Đúng vậy, bọn họ từ phương Bắc Hoàng Hà sau đó đi tới quả thật không hề
đánh bại trận nào, nhưng nhân mã thủ hạ Triệu Nhị Bảo chính là dân chúng
mới thu nạp lúc qua Hoàng Hà, căn bản cũng chưa từng lên chiến trường,
hơn nữa danh hiệu quận binh quận Tề, Trương Tu Đà, Tần Thúc Bảo, La Sĩ
Tín thật sự rất vang dội, phản tặc chưa chiến khí thế cũng đã yếu đi rất
nhiều.
- Chiến ý của quân địch rất kém.
Tần Quỳnh nhìn chốc lát bật cười lạnh.
Y giơ cánh tay lên, cao giọng hỏi:
- Chúng ta là đợi tướng quân đến, hay là đoạt công lao trước?
Nhóm kỵ binh cười vang nói: