- Nếu như Sĩ Tín muốn đảm nhiệm vai trò tiên phong, thì ta nguyện ý
chặn hậu.
Trương Tu Đà cười nói:
- Sĩ Tín dũng mãnh, rất thích hợp đi làm tiên phong, chỉ có điều tính
cách quá bồng bột, ta đúng là có một chút không được yên tâm cho lắm.
La Sĩ Tín vỗ vỗ bộ ngực nói:
- Tướng quân xem thường tôi rồi, lúc trước tôi còn nhỏ, chưa hiểu
chuyện tính cách đúng là có chút bồng bột, nông nổi, nhưng tôi hiện tại đã
không còn là tôi của quá khứ rồi. Ngài cứ hỏi Tần đại ca đi, dạo này tôi
hường xuyên cùng huynh ấy suy diễn quân trận, còn có thể xem thường
địch, hành động thiếu suy nghĩ nữa hay sao?
Trương Tu Đà cười cười đáp lại:
- Bây giờ ngươi bao nhiêu tuổi rồi?
La Sĩ Tín đáng thương đáp lại:
- Tướng quân hãy tin tôi một lần thôi, được không?
Trướng Tu Đà gật đầu nói:
- Được! Nếu như ngươi lại tự ý làm bừa, một mình xông vào trận địa
của địch, sau này xuất chính thì đừng có trách tại sao sau này ta lại không
cho ngươi đi theo nữa.
La Sĩ Tín vội vàng đáp lại:
- Tôi xin đảm bảo!