Trương Tu Đà cũng không phải là không tức giận, ông quay lại nói với
phó thân binh vài câu, nói xong thì vị thân binh này liền quay lạ hô lớn với
cả đội quân:
- Tướng quân nhà ta chính là mệnh quan triều đình, Khai Phủ Nghi
Đồng Tam Ti, đường đường là tướng quân tam phẩm! Không có gì để nói
với mấy tên giặc cỏ các ngươi. Các ngươi nếu như sợ thì có thể đầu hàng.
Tướng quân của chúng ta rất nhân từ và độ lượng, nói không chừng còn cho
các ngươi một con đường sống!
Sắc mặt của Vương Bạc chợt biến sắc, y la lớn:
- Đường đường là đại tướng quân Trương Tu Đà tiếng tăm lẫy lừng, thật
không ngờ lại là một tên như nhược không dám xuất đầu lộ diện!
Thân binh bên này lại đáp lại:
- Tướng quân nói, gặp ngươi cũng không phải là chuyện gì quá to tát,
nhưng ngài ấy không muốn gặp một tên súc sinh!
Vương Bạc nổi giận quát tháo:
- Lão thất phu Trương Tu Đà, có bản lĩnh thì chúng ta đấu một trận binh
thật đao thật, khoe miệng lưỡi thì coi gì là anh hùng hảo hán!
Vị Thân binh bên này lại một lần nữa đáp lại:
- Tướng quân nhà ta nói, muốn đấu thì cũng được thôi, cần gì phải nói
nhiều lời vô ích như vậy?
Vương Bạc tức giận đến mức trắng mặt, thúc ngựa quay về bổn trận.
Trương Tu Đà thấy Vương Bạc quay về, chỉ về trận thế phía xa của quân
giặc và nói: