- Sĩ Tín, lát nữa ta sẽ dẫn theo một vạn binh mã tấn công vào bên trong
doanh trại của Vương Bạc, bắt sống hắn. Ngươi xem, phản tặc bên cánh
trái, quần áo của binh lính rách nát, không hề có tác dụng bảo vệ, binh khí
trong tay chúng phần lớn là gậy gỗ, chắc chắn là những binh sĩ mà Vương
Bạc mới thu nhận. Ngươi không cần phải để tâm đến ta, dẫn theo năm
nghìn binh mã tấn công bên cánh trái của chúng. Mặc dù phía sau nhất định
là sẽ có mai phục, nhưng ta sẽ tự biết phân chia binh mã, ngươi chỉ cần
xông thẳng lên và giết chúng là được.
La Sĩ Tín lắc đầu phản đối:
- Hãy để tôi tấn công vào trong trung quân của Vương Bạc, ngài dẫn
binh mã tấn công cánh trái của phản tặc.
Trương Tu Đà trừng mắt đáp lại:
- Đây là quân lệnh!
La Sĩ Tín không biết nói gì hơn, miễn cưỡng gật đầu chấp hành.
Tần Quỳnh thấy vậy lên tiếng:
- Tướng quân yên tâm, nếu như có quân mai phục, tôi sẽ dẫn quân từ sau
giết lên. Phần lớn quân phản tặc là những người dân bình thường chưa từng
cầm gươm đao, chưa từng giết người, nhân số có nhiều cũng không có gì
đáng lo ngại.
Thảo luận xong, Trương Tu Đà cưỡi ngựa xuất trận. Một vạn quân đi
theo ông, nện bước chỉnh tề tiến thẳng đến chỗ đám phản tặc đông như
kiến. Sau khi binh mã của Trương Tu Đà xuất ra, La Sĩ Tín cũng dẫn theo
năm nghìn binh lính đi theo hậu quân Trương Tu Đà. Vương Bạc nhìn thấy
đội quan quân từng bước bước tơi thì trong lòng vô cùng tức giận, gã hạ
lệnh: