Trương Tu Đà cười cười, rồi chỉ vào đám binh mã phía xa xa của Vương
Bạc và nói:
- Ngươi nhìn xem, người mặc áo giáp bạc kia, chắc chắn là Vương Bạc,
cờ tướng soái dựng thẳng và cao, hắn ta còn cố ý đứng ở chỗ cao nhất trên
núi, như e sợ chúng ta sẽ không nhìn thấy. Mưu kế tầm thường như vậy mà
gã cũng có thể nghĩ ra, Tri Thế Lang Tế Bắc cũng chỉ là một kẻ hữu danh
vô thực. Gã nhất định là là rất mong muốn đại quân của ta tấn công vào
trong doanh trại của gã, cho nên gã không tiếc hi sinh bản thân làm con
mồi. Sau khi đại quân của ta tấn công vào trong đó, nhất định là sẽ có quân
mai phục ở hai bên sườn núi, chặn đường lui của ta.
Ông nhìn Tần Quỳnh và nói:
- Thúc Bảo, chốc nữa trong lúc giao tranh, đường lui của ta và Tín Sĩ
giao cả cho ngươi đó!
Tần Quỳnh gật đầu đáp lại:
- Xin tướng quân cứ yên tâm.
Đúng lúc đó thì người mặc áo giáp bạc từ trên sườn núi cao đối diện dẫn
theo hơn trăm kỵ binh xuất trận mà đến. Khi khoảng cách giữa hai bên là
khoảng hơn hai trăm bước chân thì dừng lại, một người trong số đó bước
lên và hô lớn:
- Vị nào là Trương Tu Đà tướng quân, có dám bước ra đây nói chuyện
hay không?
La Sĩ Tín cả giận đáp lại:
- Bọn đạo chích các ngươi dám ở đó mà nói điều xằng bậy!
Nói xong, gã định thúc ngựa lên thì bị Trương Tu Đà ngăn lại.