- Hà tất phải làm ra bộ dạng ghê tởm như vậy? Nếu ngươi muốn đánh,
dẫn người đến đánh là được rồi. Ta muốn xem xem, ngươi có thể gây khó
dễ cho ta không?
Các kỵ binh của Yến Vân trại lúc này đều vô cùng tức giận. Vốn họ đều
là xuất thân phủ binh Đại Tùy. Lý Nhàn dẫn họ đi giết chết phản tặc Trương
Kim Xưng Cự Dã Trạch như vậy cũng chẳng xá gì. Họ cam tâm tình
nguyện đi theo Lý Nhàn. Nhưng muốn họ giao chiến với quan quân, trong
lòng họ có chút không được tự nhiên cho lắm. Nhưng, hôm nay, họ vừa mới
giúp quận binh Tề quận đánh tan hơn mười vạn phản tặc, Trương Tu Đà lập
tức trở mặt không nhận người. Điều này khiến cho sự do dự lúc trước của
họ đều tan biến. Họ đã bị triều đình bán đứng một lần. Nếu không phải Lý
Nhàn dẫn họ vệ, họ sớm đã phơi xương ở Liêu Đông rồi. Bây giờ lại bị
Trương Tu Đà trở mặt, tức giận trong lòng chỉ chờ Lý Nhàn hạ lệnh là họ sẽ
không hề do dự giết chết tên ác miệng này.
- Tướng quân!
Tần Quỳnh tới gần Trương Tu Đà khẽ nói:
- Các binh lính đã không còn sức chiến đấu nữa, hơn nữa quân địch đều
là kỵ binh nhẹ … đánh nhau, con cháu Tề quận chúng ta sẽ không còn lại
bao nhiêu người quay về.
Sắc mặt Trương Tu Đà cực kỳ khó coi, ông thở dài một tiếng:
- Thúc Bảo, lẽ nào chúng ta còn có thể không chiến mà sợ sao? Mất hết
uy phong của triều đình.
- Uy phong?
La Sĩ Tín lạnh lùng nói:
- Uy phong của triều đình, chính là uy phong như vậy sao?