Trương Tu Đà tức giận nói:
- Ngươi câm miệng đi! Tư kết phỉ khấu, không để ý tới đại cục, sau khi
trở về ta sẽ dâng tấu lên triều đình trị tội ngươi!
La Sĩ Tín thê thảm cười nói:
- Trị tội? Sao phải chờ trở về? Hai năm nay được tướng quân chiếu cố
nhiều, La Sĩ Tín cảm kích vô cùng! Nhưng, tướng quân, La Sĩ Tín có một
lời không nói không được! Không sai, họ đều là xuất thân phủ binh lại
thành phản tặc. Nhưng, tướng quân có biết nguyên nhân bên trong không?
Ba mươi vạn phủ binh táng thân ở Liêu Đông, duy chỉ có họ trở về, là triều
đình không dung nạp họ, là Bệ hạ muốn giết chết họ! Nếu không phải bị ép
tới bước đường cùng, họ có muốn làm tặc không? Ta không hiểu cái gì gọi
là uy phong triều đình? Ta cũng không hiểu pháp độ triều đình. Ta chỉ biết,
công lý đạo nghĩa từ trong lòng người! La Sĩ Tín đã từng cho rằng đối phó
với phản tặc, trực tiếp giết sạch là được rồi. Nhưng bây giờ xem ra, tặc lớn
nhất không phải là núi sâu rừng hoang, mà là ở trong triều!
- Nếu trận chiến hôm nay khó tránh, nếu tướng quân cố chấp như vậy.
Vậy La Sĩ Tín xin đi trước một bước, kiếp sau sẽ báo đáp tướng quân!
Nói xong, gã liền rút hoành đao từ thắt lưng ra, đâm thẳng vào ngực
mình!
Trong nháy mắt La Sĩ Tín rút đao ra, Tần Quỳnh cảm thấy gã có chút
khác thường đã ra tay. Trường sóc trong tay y nhanh như tia chớp đâm ra,
đánh rơi hoành đao trong tay La Sĩ Tín. Lần này đã rất nhanh, giống như
một sóc đơn giản vậy. Nếu không có phản ứng hơn người và khổ luyện
nhiều năm thì căn bản không thể có tốc độ nhanh như vậy. Trương Tu Đà
lại không ngờ La Sĩ Tín có lựa chọn như vậy. Ông “a” lên một tiếng, liền
thúc ngựa lao lên phía trước, nhưng vẫn chậm hơn Tần Quỳnh vài phần.