TƯỚNG MINH - Trang 1768

Keng một tiếng, thời điểm chiếc sóc đó của Tần Quỳnh sắp đụng vào

hoành đao của La Sĩ Tín. Một phá giáp chùy bay tới, đánh trúng hoành đao.
Lực của phá giáp chùy đã khiến cho hoành đao rung động, đúng lúc va vào
trường sóc của Tần Quỳnh. Tần Quỳnh phản ứng nhanh hơn người, thuận
thế đã đánh bay hoành đao đi.

- Hà tất phải hồ đồ như vậy!

Trương Tu Đà liền lớn tiếng xông lên trước mặt La Sĩ Tín.

La Sĩ Tín cười khổ một tiếng:

- An Chi là huynh đệ của tôi. Hắn ta đã lập được nhiều chiến công ở

Liêu Đông. Dù sao cũng đã bị những người xuất thân thế gia xa lánh. Dẫn
theo mấy vạn phủ binh vất vả trở về lại bị nhân mã triều đình giết hại.
Những Đại tướng quân đó đều đã bại rồi, duy có An Chi dẫn nhân mã trở
về. Nỗi khổ sở và bi ai đó ta nghĩ nếu đổi lại là tôi cũng sẽ tức giận mà rời
đi. Tướng quân ngài là người tôi tôn kính nhất. Hai năm qua, trong lòng tôi
vẫn luôn coi ngài là sư trưởng. Ngài không dung nạp An Chi, tôi lại không
nhẫn tâm thấy huynh đệ sư trưởng binh đao trừ khử lẫn nhau, chết đi thì có
thể thế nào chứ?

Tần Quỳnh thúc chiến mã lao sóc dài về phía sau, thân binh thủ hạ của y

liền lùi về phía sau vài bước.

Tần Quỳnh từ xa chắp tay nói với Lý Nhàn:

- Đa tạ!

Lý Nhàn liền thu cung lại, lạnh lùng nói:

- Ta cứu Sĩ Tín, không liên quan gì tới ngươi, hà tất ngươi phải cảm ơn

ta?