- Ồ …. Ta quên mất, chỉ cần cho chút tiền bạc các trọng thần trong triều,
tội lớn cũng sẽ coi như không có tội. Nói không chừng, mấy người đó đã
tùy tiện nói vài câu trước mặt Hoàng đế, còn có thể tăng thêm cho cho
Trương tướng quân ngươi mấy phần chiến công nữa ấy!
Hành động của hắn quả là vô lễ, nhưng bất kể là Tần Quỳnh hay La Sĩ
Tín đều không nói lời nào.
Ngay cả quận binh Tề quận ở hiện trường cũng đều không có lời nào
phản bác lại. Bởi vì họ đều biết, mặc dù thủ lĩnh của đám tặc này nói rất
khắc nghiệt, nhưng không có câu nào không phải là sự thật. Triều đình đã
thối nát tới mức nhất định rồi. Chỉ ví dụ như việc bổ sung trang bị của quận
binh Tề quận, quan quân Tề quận tác chiến với phản tặc nhiều lần đại
thắng, nhưng Trương Tu Đà nhiều lần dâng tấu lên triều đình. Triều đình
chỉ là khen thưởng ba người Trương Tu Đà và Tần Quỳnh, La Sĩ Tín. Còn
về trợ cấp của các binh lính thì lại không muốn bỏ ra một đồng xu nào.
Trương Tu Đà liên tiếp dâng mấy bản tấu lên triều đình cấp phát bổ sung
đều như đá ném xuống biển lớn mà thôi.
Quận binh nhiều lần đại chiến mà chết, chớ nói tới công lao, ngay cả trợ
cấp cũng đều là Tề quận bỏ ra cho bách tính. Trương Tu Đà bất đắc dĩ, sau
khi thương nghị với Quận thủ Tề quận Bùi Cầm Chi, đã mượn một ít tiền
bạc của phú hộ Tề quận để đưa tới bên Hoàng môn Thị lang Bùi Củ. Chỉ
một tháng, Bệ hạ liền hạ thánh chỉ chúc mừng quận binh Tề quận, còn trang
bị một nghìn bộ khôi giáp của phủ binh.
Điều bi thương trong chuyện này, Tần Quỳnh và La Sĩ Tín đều hiểu rõ
nhất.
Mặc dù Trương Tu Đà tức giận với lời khắc nghiệt của Lý Nhàn. Nhưng,
ông thấy vẻ mặt bi thương quyết tuyệt của La Sĩ Tín, nghĩ tới sau khi đại
chiến liên miên binh lính đã mệt mỏi vô cùng, chung quy lại cũng chỉ còn
biết thở dài một tiếng.