Tín, ông cũng có thể hiểu được điểm mấu chốt trong đó rồi. Mấy năm nay,
Đại Tùy đã trải qua sự biến đổi rất lớn, triều đình thối nát, thế gia chuyên
quyền. Bệ hạ cũng không còn là Bệ hạ hừng hực khí thế của lúc mới đăng
cơ nữa. Tất cả đều thay đổi rồi.
- Kiểm kê tù binh, giết hết đi!
Trương Tu Đà lạnh lùng nói:
- Chúng ta quay về thôi!
- Về thôi!
Quận binh Tề quận vui mừng hô lên, âm thanh vạng tận trời xanh.
Không cần giao chiến với năm nghìn khinh binh tinh nhuệ đó, trong lòng họ
đều cảm thấy nhẹ nhõm. Trên thực tế, họ biết nếu thực sự đánh, kỳ thực
phần thắng nằm chắc trong tay đối thủ. Mặc dù bên phía mình binh lực
chiếm ưu thế, nhưng chém giết hơn nửa ngày với binh mã của Tri Thế Lang
Vương Bạc, lại vội vàng từ Tề quận đêm hôm chạy tới, sớm đã mệt mỏi vô
cùng rồi. Cho dù khi chiến đấu tất cả đều ở trạng thái tốt nhất, họ cũng
không thể đánh thắng được năm nghìn khinh binh đi như gió đó. Càng
huống hồ, bây giờ là tình trạng này.
Cuộc chiến này, quận binh Tề quận dưới sự giúp đỡ của tinh kỵ Yến
Vân trại đã giết chết hơn hai vạn người, tù binh hơn một vạn ba ngàn người,
đánh bại nhân mã của Tri Thế Lang Vương Bạc và Đại đương gia Cự Dã
Trạch Trương Kim Xưng. Tri Thế Lang Vương Bạc chỉ dẫn theo hơn chín
nghìn người bỏ chạy. Trương Kim Xưng thì bị thương một mình cưỡi ngựa
bỏ chạy. Cùng với mệnh lệnh của Trương Tu Đà, hơn một vạn ba ngàn tù
binh đều bị chém đầu. Sau khi kiểm kê thương vong, chỉnh đốn quân nhu
quân lương, quận binh Tề quận lên đường trở về.
……….