May mắn là vừa nhớ tới Trương Kim Xưng Cự Dã Trạch trong lòng
cũng có chút an ủi. Mặc dù mình bị bại, nhưng còn có ba vạn nhân mã.
Trương Kim Xưng lần này xem như là trồng tới nhà rồi, trở thành người cô
đơn.
Y không ngờ, Trương Kim Xưng vốn định quay về Tề quận lại bỗng
nhiên thay đổi chủ ý.
Bởi vì lời đó của Lý Nhàn, trong lòng Trương Tu Đà cũng có chút xúc
động. Trên đường trở về thành, lão vừa nhớ tới những lời của kỵ binh dưới
trướng Lý Nhàn hô lớn không giết Trương Kim Xưng thề không điều quân
trở về lại cảm thấy mình có chút uất ức. Mặc dù trận đánh đó dưới Đại Sơn
giành thắng lợi, nhưng không có kỵ binh của Yến Vân trại người ta, khó mà
biết ai thắng ai bại, càng nghĩ càng thấy không cam lòng. Do đó Trương Tu
Đà đã để cho La Sĩ Tín áp giải quân nhu, lương thảo trở về Tề quận. Còn
lão ta và Tần Quỳnh dẫn theo một vạn quận binh Tề quận lần theo dấu vết
của bại binh Vương Bạc để lại, đuổi theo.
Vương Bạc dọc đường đã đánh hạ được hai huyện thành và mấy phú hộ
xung quanh. Sau khi đã cướp được rất nhiều lương thực liền rút lui về phía
bắc Hoàng Hà. Kết quả là mới tới Lâm Ấp liền bị Trương Tu Đà dẫn quân
đuổi theo. Sau khi chiến đấu một trận ác liệt, ba vạn nhân mã Vương Bạc
vừa mới thu nạp lại một lần nữa bị đánh tan tác. Quận binh Tề quận giết
chết hơn một vạn quân địch. Vương Bạc hoảng sợ như chó nhà có tang dẫn
hơn bốn nghìn nhân mã còn lại mở một đường máu tháo chạy. Trận chiến
này, vô số lương thảo và lục súc tính bằng đơn vị hàng nghìn mà Vương
Bạc vừa mới cướp được lại bị Trương Tu Đà cướp sạch.
So với y thì Trương Kim Xưng xui xẻo hơn, bởi vì bên cạnh không có
nhân mã đi theo, chạy thoát chết dù có dễ hơn một chút. Trước tiên là y ẩn
nấp trong một ngọn núi mười mấy ngày. Sau khi xác định binh lính đuổi
theo đã đi rồi, nghĩ lại mình vẫn phải trở về quận Đông Bình. Với danh hiệu
Trương Kim Xưng của y rất nhanh còn có thể lôi kéo được một đội ngũ tới.