Do đó, y đã bắt đầu một mình chạy trốn mấy trăm dặm đường. Trên đường
đi ban ngày nằm nghỉ, ban đêm đi, không dám gặp ai, khắp người bẩn thỉu
giống như là lăn từ vùng bùn ra.
Đã từng là Đại đương gia Cự Dã Trạch phong quang vô hạn, bây giờ
xem ra còn bẩn thỉu hơn cả tên ăn mày. Khát thì tìm tới một con sông nhỏ,
thậm chí là uống vài ngụm ở rãnh nước. Đói, không dám ra ngoài kiếm
cơm, chỉ có thể ấn nấp trong thôn ăn trộm một vài thứ để ăn. Trên đường đi,
Trương Kim Xưng vốn cực kỳ khô héo, gày còm hầu như chỉ còn da bọc
xương.
Nhưng điều khiến y yên tâm là chí ít cũng đã thoát khỏi tên tướng quân
giáp đen như ma quỷ đó rồi.
Cứ như vậy đã đi được hơn một tháng, Trương Kim Xưng đã không còn
ra hình người nữa, cuối cùng đã trở về quận Đông Bình. Y giống như một
con chó, uống nước bẩn, ăn thực vật thối rữa, gượng dậy mà sống. Y không
cam lòng, y hận, hận cái tên tướng quân giáp đen đã cướp hết tất cả của
mình. Y thề phải báo thù, dùng mọi cách để báo thù.
Trong một ngôi miêu hoang, Trương Kim Xưng quyết định đây sẽ là sào
huyệt mới, chỉ là trong miếu này đã bị mấy tên ăn mày chiếm lĩnh rồi.
Trương Kim Xưng nhìn mấy tên bẩn thỉu đó còn có khí phách hơn cả chó.
- Các ngươi nghe đây! Ta là Đại đương gia Trương Kim Xưng của Cự
Dã Trạch. Kể từ bây giờ, các ngươi sẽ theo ta, ở đây ta sẽ làm Tụ nghĩa
sảnh. Sau này, các ngươi theo ta đi cướp lại Cự Dã Trạch, nữ nhân, rượu
ngon, muốn gì có nấy.
Y ưỡn ngực, cao ngạo nói với mấy tên ăn mày đó:
- Chỉ cần các ngươi theo ta. Các ngươi chính là lớp thủ hạ đầu tiên đi
theo ta, sau này bố mày thăng chức nhất định sẽ chiếu cố tới các ngươi.