TƯỚNG MINH - Trang 1773

………

Vương Bạc rất tức giận, rất uất ức.

Dẫn theo đại quân mười vạn người tới, quyết chiến với Trương Tu Đà

dưới Đại Sơn. Thiên thời địa lợi có thể nói đều đã cướp được từ trong tay
Trương Tu Đà. Khiến cho quận binh Tề quận rời khỏi gia viên của mình tác
chiến, lại cộng thêm quận binh từ phía sau hành quân ban đêm cũng đã mệt
mỏi. Mà nhân mã của y thì dựa vào địa thế để tránh khổ cực, bất luận thấy
thế nào nghĩ thế nào, cuộc chiến này y cũng đều nắm chắc phần thắng rồi.

Nhưng vận mệnh vẫn luôn vô tình như vậy. Khi y ở quận Tế Bắc thuận

buồn xuôi gió, quan quân cũng tốt, hào kiệt lục lâm khác cũng thế, đâu mới
là đối thủ của y? Vốn định đổi sang một khu vực lớn hơn để thi triển khát
vọng của mình, nhưng kết cục lại khiến cho y cảm thấy mình giống như
một kỹ nữ bị hán gian cưỡng bức. Người ta khoái cảm vô cùng, y dường
như bị ép thành người khô rồi.

Mười vạn nhân mã trong tay Vương Bạc, lương thảo, quân nhu cướp

được cũng đủ ba nghìn xe lớn đều bị lão tặc Trương Tu Đà cướp đi. Bây giờ
y phải làm chính là trước tiên phải đi cướp lại một ít tiếp tế tiếp viện. Con
đường đó khi tới đã bị y cướp sạch rồi, còn hoang vắng hơn ruộng đất thực
sự không tìm được ra thứ gì. Y tính toán Trương Tu Đà đã đánh được một
trận đại thắng như vậy, thu được nhiều đồ như vậy chắc chắn sẽ phải trở về
Tề quận. Cho nên cũng không vội trở về quận Tế Bắc, định đi đường vòng
xa hơn một chút để cướp lại.

Từ sau khi chạy trốn ra khỏi Đại Sơn, hơn hai vạn bại binh lần lượt được

thu nạp, nhân mã trong tay Vương Bạc cũng đã có gần ba vạn rồi. Y không
thể động tới Trương Tu Đà được, cho nên định tìm một huyện thành trù phú
một chút để đánh tới. Sau khi có lương thảo rồi sẽ trở về phía bắc Hoàng
Hà, liên lạc với hào kiệt khác đều báo thù.