nhìn một cô gái đang khóc, cho nên mới lựa chọn rời đi. Lúc này nhìn thấy
dáng vẻ của cô gái kia cố nén nước mắt không khóc, so với dáng vẻ khóc
đến mức lê hoa đái vũ vừa rồi còn đáng thương hơn, Lý Nhàn bất đắc dĩ
hỏi: - Cô muốn gì?
Lời nói vẫn như vậy, cũng không nhiều hơn chữ nào, chỉ là giọng điệu
đã ôn hòa hơn rất nhiều.
- Thật ra... Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút xem có nhìn thấy tiểu Hôi
của ta không?
- Tiểu Hôi? Cái gì vậy? Con trai của sói xám?
- Không phải, không phải.
Thiếu nữ tự xưng là Âu Dương Thanh Thanh vội vã giải thích: - Không
phải là con của sói xám, mà là một con to như vậy...
Nàng khoa chân múa tay một chút, sau đó tiếp tục giải thích: - Rất trắng,
một con chồn tuyết lông bóng loáng giống như sa tanh của người Hán các
ngươi.
Lý Nhàn nhớ tới con chồn tuyết lúc chuẩn bị đi săn, gật đầu nói: - Đã
từng nhìn thấy.
- Ở đâu?
Âu Tư Thanh Thanh ánh mắt sáng ngời.
Lý Nhàn lắc đầu: - Không biết, lúc ta nhìn thấy con chồn tuyết kia thì
cũng là lúc cô tới, ta liền trèo lên cây, sau đó ta nhảy xuống, cũng không để
ý nó đã chạy đi đâu rồi.
- Ồ...