Nàng ngẩng đầu lên vô tội nhìn Lý Nhàn: - Quan trọng là... ta không
biết đường quay về.
Lý Nhàn rốt cục hiểu rõ, người đứng trước mặt này tuyệt đối không phải
là thỏ tinh yêu bạch gì: - Cô ngốc! Không biết đường còn chạy xa như vậy.
Âu Tư Thanh Thanh khẽ run lông mi, nước mắt bắt đầu tràn ngập hốc
mắt.
- Đừng khóc nữa.
Lý Nhàn rất không trách nhiệm mặc kệ nói: - Đưa cô đi tìm cái gì mà
tiểu Hôi kia ta chắc chắn sẽ không làm, nếu như chạy khắp nơi thì không
chừng ta cũng lạc mất. Nếu cô muốn quay về cũng rất đơn giản, theo dấu
chân mà cô chạy tới quay trở về là được?
- Không có dấu chân...
- Tuyết vừa rơi, sao lại không có dấu chân.
- Đáp Lãng ca ca mang theo người đi tìm ta, ta ngay từ đầu đã không
muốn để bọn họ tìm được, cho nên ta dùng nhánh cây quét bớt dấu chân đi,
sau đó ta để lại đầy dấu chân ở dưới tàng cây, cho nên mới bọn họ bị bỏ rơi.
Nhưng... ngươi cũng biết, ở trên núi này cây cối đều không khác nhau là
mấy, ta cứ đi cứ đi cũng quên luôn ta đến từ chỗ nào rồi, ta leo cây rất
nhanh.
Lý Nhàn nghe Âu Tư Thanh Thanh một lời lại một lời nói về chuyện
mình đã biết, khổ não vỗ trán một cái nói: - Ta biết cái gì đây? Ta bây giờ
đến tên cô cũng còn chưa nhớ kĩ.
- Ta leo cây nhanh... Ngươi cũng biết.
- Ta không biết.