TƯỚNG MINH - Trang 178

Âu Tư Thanh Thanh ồ một tiếng, mặt cúi thấp, có thể nhận ra rất thất

vọng.

- Tiểu Hôi chưa từng rời khỏi ta, ta sợ nó đã chạy mất rồi, nếu như gặp

phải gấu thì làm sao bây giờ, nếu như gặp phải rắn thì làm sao bây giờ.

Nàng lải nhải.

Lý Nhàn buồn phiền thở dài nói:

- Bây giờ là mùa đông.

Âu Tư Thanh Thanh ngẩn ra, lập tức mỉm cười: - Đúng vậy, sao ta có

thể quên mùa đông làm sao có thể có gấu và rắn đây. Nhưng... nếu như gặp
phải người xấu thì làm sao bây giờ, nếu như người xấu dùng cung tiễn bắn
nó bắt về lấy thịt ăn, bán lông của nó, vậy thì phải làm sao.

Từ cười đến đau khổ, sự thay đổi của nàng thật sự giống như giở sách.

Lý Nhàn tự nhủ trong lòng ta chính là người xấu, nếu cô đến muộn thêm

năm phút đồng hồ ta cam đoan tiểu Hôi kia của cô đêm nay sẽ biến thành
thịt trong bát Độc Cô ca. Nhưng hắn thật sự không thể phát cáu với thiếu nữ
này, đành phải bất đắc dĩ hỏi: - Vậy cô nói xem phải làm sao bây giờ?

Nghe Lý Nhàn nói như vậy, Âu Tư Thanh Thanh lập tức chuyển chủ đề

nói: - Ngươi giúp ta tìm tiểu Hôi được không?

Nhìn sắc mặt của Lý Nhàn, nàng cúi đầu xuống nhỏ giọng giải thích: -

Ta lần đầu tiên rời khỏi bộ lạc, lần đầu tiên đi xa như vậy, lần đầu tiên bên
người không có một ai, ta cãi nhau với gia gia, tự mình chạy đi, Đáp Lãng
đại ca bọn họ mang người đi tìm ta, ta trốn ở trong đống tuyết không để bọn
họ nhìn thấy, nhưng ta không ôm tiểu Hôi, nó tự mình chạy đi mất. Ta liền
đuổi theo tiểu Hôi, cứ đuổi theo mãi đến tận đây...