TƯỚNG MINH - Trang 1796

Triều Cầu Ca nói:

- Nói rất đúng, Nguyên Vụ Bản chính là một tên ăn mày bỗng nhiên

giàu lên. Hắn ta vốn làm quan lại của một huyện thành nhỏ, thuộc hạ nhiều
nhất cũng chỉ có vài người, mười mấy người, bỗng nhiên để cho hắn ta chỉ
huy hàng vạn người tác chiến, hắn ta không biết sử dụng người. Chính như
tên ăn mày không thể sử dụng tiền. Nhiều hơn nữa, cũng không có gì phải
lo lắng.

Ngưu Tiến Đạt cười nói:

- Ta mới từ Lê Dương trở về. Các ngươi nói, kỳ thực đã không khác gì

sự thật. Dương Huyền Cảm viện cớ Lai Hộ Nhi tạo phản, phát công văn
triệu tập quan quận các huyện gật đó tới Lê Dương tập kết. Sau đó lại để lại
tám nghìn nông phu ở lại vận chuyển lương thực, giấu dưới vải bạt che
mưa. Sau khi đã tập hợp đủ đội ngũ ba vạn người sẽ rời khỏi Lê Dương.
Hắn ta để lại Nguyên Vụ Bản ở lại trấn thủ Lê Dương là vì con người
Nguyên Vụ Bản vô cùng cẩn thận. Hơn nữa lá gan lại rất lớn, nói thế nào
thì con người Nguyên Vụ Bản cũng có chút mâu thuẫn với tính cách của
hắn.

- Khi Dương Huyền Cảm rời khỏi Lê Dương đã từng hỏi thủ hạ, làm thế

nào mới có thể bảo vệ Lê Dương không mất?

- Có người nói, tập hợp binh ở trong thành Lê Dương, phong tỏa bốn

cửa, kiên trì cố thủ không ra.

- Có người lại nói, nếu là quan quân tấn công vội vàng, vậy thì phóng

hỏa đốt kho lương, ép quan quân rút lui.

- Còn có người nói, đại quân triều đình còn ở xa Liêu Đông. Dù Đại soái

của chúng ta đánh Đông Đô và Tây Đô, nhân mã triều đình nói không
chừng còn không kịp chạy về. Lê Dương thực sự không có nguy hiểm gì.