- Trước tiên là nói về chính sự!
Trần Tước Nhi ngượng ngùng cười nói:
- Vốn dĩ Nguyên Vụ Bản cũng không ngờ trong khoảng thời gian ngắn
như vậy đội ngũ của hắn ta lại phát triển lớn như vậy. Chỉ có mấy ngày,
nghe nói tham gia phản quân của Dương Huyền Cảm có thể ăn no, hơn nữa
trấn thủ kho Lê Dương cũng không lo sau này không có cơm ăn. Cho nên
trên sông Hoàng Hà, nông phu vận chuyển trên sông, nạn dân các huyện lân
cận, thậm chí còn có mã tặc thổ phỉ là lục lâm đều tới Lê Dương. Nguyên
Vụ Bản người đến không từ chối, tất cả đều cung cấp lương thực theo tiêu
chuẩn của phủ binh.
- Cứ như vậy, người dân khắp nơi càng ngày càng tới nhiều hơn.
Ngưu Tiến Đạt bổ sung thêm:
- Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ba bốn ngày, đội ngũ dưới trướng
Nguyên Vụ Bản từ năm nghìn người đã tăng lên tới ba vạn năm nghìn
người!
- Kỳ thực Nguyên Vụ Bản cũng chưa chắc đã giống như lời các ngươi
nói.
Lý Nhàn mỉm cười nói:
- Trước tiên, hắn ta không biết chúng ta đã để ý tới nhà kho Lê Dương,
hắn không biết chúng ta có hai vạn nhân mã tinh nhuệ trong tay. Hắn không
biết Đại đương gia của Cự Dã Trạch đã không phải là Trương Kim Xưng
nữa. Mà đại quân của triều đình có lẽ bây giờ cũng mới bắt đầu từ Cao Cú
Lệ trở về. Đại quân của Vũ Văn Thuật và Dương Nghĩa Thần đã đánh tới
Bình Nhưỡng rồi, quay trở về gấp cũng không phải là một chốc có thể về
kịp đấy. Cho nên Nguyên Vụ Bản không lo lắng trong khoảng thời gian này
có người tấn công Lê Dương. Hắn ta cảm thấy trong khoảng thời gian này