TƯỚNG MINH - Trang 1799

chính là thời cơ tốt nhất để mở rộng đội ngũ. Cho nên, hắn ta mới mở cửa
chiêu binh mãi mã, dù sao trong kho Lê Dương cũng không thiếu lương
thực.

- Đây chính là xem xét thời thế mà Nguyên Vụ Bản đã nói tới.

Lý Nhàn nói xong.

Đạt Khê Trường Nho gật đầu nói:

- Không sai, theo tình hình hiện tại, hành động của Nguyên Vụ Bản đã

không hề có sai lầm lớn. Hắn ta không phải giống như các ngươi nói.
Ngược lại là các ngươi ….

Đạt Khê Trường Nho chân thành nói:

- Từ sau khi trở về ở Liêu Đông mọi việc đều thuận lợi, vừa chiến đấu

liền chiến thắng. Các ngươi đều khinh địch. Điều này không tốt, các ngươi
nên nhớ một điều, bất luận kẻ địch có yếu thế nào, chỉ cần đủ coi trọng hắn
ta mới có thể giành được thắng lợi. Trước mỗi trận chiến, nếu không thể
thật sự bình tĩnh đánh giá đối thủ, vậy thì cũng không cách thất bại bao xa.

- Theo các ngươi thấy, chúng ta rất mạnh, còn Nguyên Vụ Bản rất yếu.

Điều này đã sai rồi!

Đạt Khê Trường Nho đứng lên, vừa bước đi vừa nói:

- Nhân mã dưới trướng Nguyên Vụ Bản thực sự không có chiến lực gì.

Còn binh lính dưới trướng các ngươi đều là lão binh bách chiến. Nguyên
Vụ Bản là một văn nhân chưa từng cầm quân tác chiến. Còn các ngươi đều
là tướng lĩnh lăn lộn rất lâu ngoài chiến trường rồi, thoạt nhìn dường như
không thể chiến bại được. Vậy thì, ta hỏi các ngươi, các ngươi thấy ưu thế
của mình, thấy điểm yếu của Nguyên Vụ Bản, các ngươi đã từng thấy được
nhược điểm của mình chưa? Thấy được ưu thế của Nguyên Vụ Bản chưa?